Chinh Phục Nam Chính, Dễ Hay Khó?

Chương 10

/19


"Gần đây cậu với Hạ Nghi thế nào rồi" Đơn Thiên Phát hỏi với ngữ điệu rất bình thản

"Tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm rồi Phát, tôi chỉ xem Hạ Nghi như em gái mà cưng chiều cô ấy thôi"

"Nhưng Hạ Nghi rất thích cậu, dù là vậy, đừng làm em ấy tổn thương, tôi sẽ không tha cho cậu đâu"

"Phát, một trong hai chúng ta nhất định phải có được Hạ NGhi sao, sao không phải là người khác" Nói xong câu này trong lòng Trọng Hạo Quân thoáng hiện lên gương mặt ửng hộ nhỏ nhắn, bất giác anh nhoẻn miệng cười

"Tôi đã nhường cô ấy cho cậu, hi vọng cậu làm cô ấy hạnh phúc, tôi đi trước" Xong Đơn Thiên Phát bỏ ra ngoài ngay lập tức

Trọng Hạo Quân đứng một chỗ chỉ biết lắc đầu "Phát cậu thật ngốc"

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .....

"Chị nghe nói chị bị phạt sao, anh Quân sao lại làm thế chứ" Hạ NGhi vờ nhíu mày tỏ vẻ tức giận

Hạ Thiên nhìn cô ta diễn xuất mà cười thầm trong lòng, muốn diễn sao, cô chiều tất, Hạ Thiên cũng vờ uất ức chu môi nói

"Chị quên mang thẻ có một lần thế mà bị phạt, thù này chị nhất định phải báo"

"Có cần em tìm anh Quân xin giúp chị không"

"Không cần đâu, chị tự lo được, em ngủ đi"

"Dạ chị ngủ ngon, có gì mai cứ gọi em, em sẽ giúp chị"

"bye bye em, ngủ ngon nhé"

Cửa đóng lại một lần nữa, Hạ Thiên nằm trên giường thở dài, phải đóng kịch như vậy cô ta không mệt sao, cô thì mệt chết đi được, thôi mặc kệ, ngủ vậy

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......

"Các em về nhà nhớ học bài, tuần sau nộp tiểu luận cho tôi, ai không làm thì không điểm" tiếng nói trầm thấp của giáo sư Trần Thoại Phong vang lên làm không khí áp bức lạ kì, các sinh viên đều gật đầu đồng ý

Trần Thoại Phong quét mắt qua Hạ Thiên thấy cô chau mày ủ rũ, nhìn thật đáng thương nhưng sau đó anh lại quét mắt qua nơi khác không để ý nữa

Buổi chiều hôm đó, sau khi giờ học kết thúc, Hạ Thiên cầm dụng cụ vệ sinh đến dọn dẹp ở phòng vệ sinh giảng viên, giờ này khá vắng giáo viên nên cũng không ai để ý đến cô

Sau khi dọn xong phòng nữ, cô có chút e dè nhìn sang phòng nam. Khụ cô hơi ngại nha, dù sao cũng là khuê nữ sao lại tùy tiện vào đó được, nhưng lệnh không thể cãi. Cô ngó nghiêng quan sát xung quanh thật cẩn thận, khi đã xác định không có ai cô liền đi vào. Dọn dẹp xong một hồi cũng sạch sẽ cô liền đi ra nhưng không may cánh cửa đã đóng lại từ lúc nào

"Sao lại thế này" Hạ Thiên đập cửa rầm rầm nhưng không nghe thấy bất kì âm thanh nào bên ngoài, nhin lại đồng hồ thì đã là 6h30 chiều, giờ này các sinh viên và giảng viên đều về hết

Cô cố dặn nắm cửa nhưng vẫn không có chút động tĩnh nào, Hạ Thiên hô to lên

"Cứu tôi với, có người bị nhốt, cứu tôi với"

Bên ngoài vẫn im ắng là thường, Hạ Thiên không biết đây là phòng cách âm, dù cô có đập cửa thế nào, bên ngoài cũng không nghe được. Đúng lúc này đây giáo sư Trần Thoại Phong đi ngang qua, anh muốn đi rửa tay, lại thấy cửa phòng chợt khóa, vặn cũng không ra, như có điều suy nghĩ anh nhún nhún vai bỏ đi chỗ khác

Lúc này trong phòng vệ sinh lại không có đèn, chỉ có ánh đèn đường le lói hắt vào bóng dáng nhỏ đang ngồi cuộn mình trong đó. Hạ Thiên sợ bóng tối, trong bóng tối cô cảm thấy rất cô độc, bởi thế dù ở kiếp trước hay kiếp này, cô luôn để đèn mà đi ngủ.

Nhưng đúng lúc này đây, trong căn phòng tối lại chợt có âm thanh rợn người vang lên, tiếng cười ai oán nằm ở căn buồng cuối cùng vang lên trong không khí dọa Hạ Thiên sợ chết khiếp, cô chỉ biết cúi đầu và run rẩy từng đợt từng đợt

Bất lực và sợ hãi -đó là cảm giác mà Hạ Thiên cảm nhận được lúc này, tiếng cười càng lúc càng lớn, Hạ Thiên bịt chặt hai tay nhưng âm thanh đó vẫn không ngừng lại. Trong giọng nói như có sự nguyền rủa

"Lý Hạ Thiên cô mau đến đây, vui lắmmmmmmmm....."

Hạ Thiên cảm thấy đầu óc mơ hồ, cô không còn cảm giác tỉnh táo nữa, chung quanh bị nhòe đi và cô gục xuống

Khi đó, một bóng đen xuất hiện và phá cửa. Thấy cô nằm trên sàn nhà, người cong lại thật đáng thương, Trọng Hạo Quân không nói lời nào, lập tức cởi áo khoác ngoài phủ lên người cô và bế cô ra ngoài. Khi bóng anh vừa khuất ở hành lang thì ở xa xa một bóng người bước vào phòng vệ sinh, nhặt lấy cặp của Hạ Thiên và nhanh chóng bước ra ngoài

/19