Chọc Hoắc Thành Hôn

Chương 8: Cô sắp chết rồi

/2500


Chương 8: Cô sắp chết rồi
Đóng cửa lại, ngón tay cô run rẩy lấy điện thoại di động ra, tìm tới số điện thoại của Cố Ngôn mà gọi.
Nhưng đợi nửa ngày, đầu bên kia điện thoại đều không có phản ứng.
"Ầm ầm ầm!"
Tiếng ông mập dùng sức đạp cửa truyền vào, một tiếng gấp gáp hơn một tiếng
.
Mà rất nhanh, lại có hai giọng đàn ông xa lạ vang lên.
"Hoàng giám đốc xảy ra chuyện gì?"
Ông mập tức đến nổ phổi: "Lo lắng làm gì! Đập cửa cho tôi!"
"Rõ!"
Hô hấp của Hạ Vãn càng ngày càng gấp rút, cô ngẩng đầu sốt ruột đánh giá phòng rửa tay, ánh mắt cuối cùng nhìn cố định vào trên cửa sổ, cắn răng, cô mất công sức vọt tới, nỗ lực mở cửa sổ ra nhìn bên ngoài.
Nhất thời ánh mắt sáng lên!
Còn may, phía dưới là mặt cỏ, cái phòng khách này ở lầu hai, nếu như cô nhảy xuống, hẳn là sẽ không bị té quá đau.
Không có cách nào, cô chỉ có thể làm như vậy.
Tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục.
"Ầm!"
Lúc cửa phòng rửa tay rốt cục bị phá tan, Hạ Vãn miễn cưỡng bò lên trên cửa sổ.
Không có chút do dự gì, cô trực tiếp nhảy xuống!
Ông mập được thủ hạ đỡ đến bên cửa sổ, nhìn thấy Hạ Vãn ngã vào trên sân cỏ, không khỏi âm u nở nụ cười: "Nhanh! Đi bắt cô ấy đến cho tôi!"
"Rõ!"
Trên sân cỏ.
Hạ Vãn không để ý tới trên đầu gối truyền đến đau đớn, chống tay lên liền muốn chạy, không ngờ chân mềm nhũn, cả người một lần nữa ngã rầm trên mặt đất.
"Mẹ! Bắt lấy cô ấy cho ông đây!"
Đúng lúc này, ông mập hung tợn lớn giọng vang lên.
Hạ Vãn hoảng hốt, sử dụng sức lực bú sữa bò dậy nỗ lực chạy trốn.
Chỉ là căn bản vô dụng!
Cổ tay trái đột nhiên không kịp đề phòng bị vệ sĩ nắm lấy, đau đến mức cô hầu như chảy ra nước mắt.
"Thả tôi ra!"
"Gọi đi! Em lại gọi đi!" Người đàn ông già đầu hói để một gã hộ vệ khác đỡ Hạ Vãn đứng ở trước mặt, dương tay liền cho cô một cái tát.
"Chát!"
Ông mập xuống tay độc ác, khuôn mặt nhỏ của Hạ Vãn nhất thời đỏ lên, dấu tay đặc biệt rõ ràng.
"Dám đá ông sao? Chán sống thật rồi à? ! Con đàn bà thối!" Ông mập tàn bạo mà trừng mắt nhìn Hạ Vãn, chửi ầm lên.
Ông ta vừa nói chuyện, trong cổ họng liền tỏa ra một luồng mùi thối khiến người ta buồn nôn đến muốn ói!
"Cút!" Hạ Vãn căm ghét nghiêng đầu đi, vẫn không bỏ cuộc, ra sức giẫy giụa.
"Eo, tính khí còn rất cứng rắn nha!" Ông mập cười ha hả nói, sau đó lè lưỡi liếm liếm ở trên miệng, háo sắc tới gần, "Tiểu mỹ nhân..."
Hạ Vãn gắt gao cắn răng, nhấc chân lần thứ hai dùng sức đá tới hướng trên người ông ta!
Giày cao gót nhọn hoắt vừa vặn đá trúng đầu gối ông mập, đau tới mức ông ta "A" một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất!
"Mẹ!" Mặt ông mập lộ vẻ hung quang, hung tợn đứng lên, tóm chặt tóc Hạ Vãn một cái.
"Chát!"
Hạ Vãn chưa kịp hiểu ra, mặt trái của cô liền cảm nhận được một trận đau rát!
Đầu Hạ Vãn bắt đầu choáng váng.
Nhưng mặc dù là như vậy, vẻ quật cường trên mặt cô không có bất kỳ thay đổi nào.
"Còn dám trừng tôi? !" Ông mập hừ lạnh, không thương hương tiếc ngọc chút nào, vừa nặng vừa tàn nhẫn tát cô đến mấy lần, một giây sau, ông ta liền đột nhiên lộ ra ý cười buồn nôn, ông ta nhìn Hạ Vãn, thoả mãn và hưng phấn trong mắt càng dày đặc, "Hôm nay em chính là một con ngựa khoẻ, ông đây cũng phải thuần phục cưỡi được em!"
Con ngươi Hạ Vãn đột nhiên co rụt lại, trong giọng nói mang theo một chút run rẩy: "Ông muốn làm gì? !"
"Làm gì?" Ông mập cười dâm đãng một phen, vì quanh năm hút thuốc mà dẫn đến biến thành bàn tay sắc tình nắm gò má của Hạ Vãn lên, "Đương nhiên là XXX em á. Không phải em cứng rắn sao, đợi lát nữa ông đây nhất định phải làm cho em không thể không xin cầu tôi làm em!"

/2500