Chọc Phải Người Đàn Ông Nóng Nảy

Chương 4

/31


Chân Chân ôm thi thể của lão Kiều, hồi lâu cũng không động đậy chút nào.

“Ông ta đã chết, cô còn muốn ôm tới bao giờ?” Wagner sớm đã không còn kiên nhẫn, đưa tay toan tách cô cùng lão Kiều ra.

“Không cần! Không cần tách tôi khỏi ông nội…” Chân Chân nước mắt giọt này nối tiếp giọt kia, chảy mãi không ngừng. “Chân Chân không thể không có ông nội… Ông nội, vì sao ông nội nhẫn tâm như vậy, bỏ rơi một mình Chân Chân?” Cô gắt gao ôm lấy thi thể lão Kiều vào lòng, những câu oán thán đau lòng một lần lại một lần vang lên.

“Tôi xin cô đó, không cần khóc nữa được không? Cho dù cô đem mắt khóc thành mù, ông cô cũng không sống lại được, cô rốt cuộc có muốn để cho ông ra đi không vậy?” Wagner không phải là người dễ dàng mềm yếu, tim anh đã sớm tàn nhẫn cứng rắn đến một mức độ cao, sẽ không bao giờ đau lòng, chỉ biết tiếp tục bình tĩnh.

“Ông nội là người thân duy nhất trên đời của tôi, ông chết rồi, tôi nên làm gì đây? Ông nội, ông bảo Chân Chân về sau phải làm sao bây giờ? Hu hu hu…” Lại là một chuỗi nước mắt cuồn cuộn dài vô cùng tận.

Wagner chưa từng gặp qua cô gái nào khóc dữ dội hơn Chân Chân, mắt giống như là hai cái vòi nước hư muốn khoá cũng không tài nào khoá được.

“Ông cô không phải kêu cô đem giao cho tôi sao? Từ nay về sau cô đi theo tôi, tôi sẽ cho cô miếng cơm ăn.” Chỉ tiếc, người thân mà cô tự cho là duy nhất này trên thực tế hoàn toàn chẳng có quan hệ huyết thống, không phải là máu mủ ruột già của cô.

“Tôi không đi cùng ai hết, tôi sẽ cùng ông nội ở một chỗ!” Cô dùng sức ôm thi thể lão Kiều, ngữ khí kiên định hiếm có.

Lúc này, Wagner thật sự không thể nhịn được nữa, anh dùng sức tách cô ra khỏi thi thể lão Kiều, cứng rắn kéo nàng ra khỏi cửa quán lẩu.

“Anh muốn đưa tôi đi đâu? Tôi không cần! Anh buông, tôi sẽ không đi, tôi muốn ở một chỗ với ông nội!”

“Nơi này không còn an toàn nữa, những người đó bất cứ lúc nào cũng có thể phái thêm nhiều người đến, tôi không muốn suốt ngày đều phải tốn công đối phó với đám chúng nó.” Cho nên anh phải mau chóng rời khỏi đây mới được.

“Bọn họ muốn giết anh mà, vì sao tôi phải đi cùng anh? Tôi không cần đi theo anh, bọn họ đến thì cứ đến, dù sao tôi với bọn họ cũng chẳng có quan hệ gì!”

“Cô quên ông nội cô vừa mới trăng trối gì ư? Ông ta kêu cô đi theo tôi, bất luận tôi đi đâu, cô đều phải đi đến đó, nếu tôi bị đám người kia giết chết, không phải cô cũng bắt buộc cùng tôi xuống âm phủ à? Giờ cô nói đi, điều đó và cô không có quan hệ gì sao?”

“Tôi… tôi không biết… tôi không biết gì cả… không biết…” Cô lắc đầu khóc, bàng hoàng bất lực kêu lên: “Ông nội, ông nói cho cháu biết đi, cháu nên làm gì bây giờ? Cháu phải đi cùng người này thật ư? Nhưng vì sao ông nội lại muốn cháu đi cùng anh ta chứ?”

Wagner hết sức tỏ ra nhẫn nại, cho rằng là mình đã đặc biệt dịu dàng nói: “Đây là yêu cầu cuối cùng của ông nội cô trước khi lâm chung, cô muốn làm trái nó hay là tôn trọng làm theo nó đây?” Nếu cô chọn làm trái, anh thật đúng là cầu còn không được!

“Anh này… anh… anh thật sự bằng lòng thu nhận tôi, để cho tôi đi theo anh á?” Vành mắt cô hồng hồng quan sát anh, hai mắt đẫm lệ ngóng nhìn anh.

“Tôi đã đáp ứng ông nội cô, không thu nhận cô, tôi còn có thể thế nào nữa?” Anh cũng chẳng muốn đeo cô gái nhỏ này bên người đâu, thật phiền toái! Vốn anh là một người rất tốt, tuy nhiên đang giữa lúc chạy trốn khốn khổ, ai muốn tự nhiên mọc thêm một cái gánh nặng? Bao ăn bao uống không nói, còn phải chịu trách nhiệm tương lai… Nhưng là ai đã đáp ứng khẩn cầu của ông nội người ta trước khi chết? Bản thân anh không thể làm loại chuyện thất tín với người đã khuất được, cũng chẳng còn biện pháp nào khác.

“Nhưng mà… muốn tôi đi theo anh, vậy ông nội tôi phải làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ cứ mặc kệ ông nằm đây ư?” Cứ để ông nằm rữa ở đây, ngay cả chỗ yên nghỉ ngàn thu cũng không có?

Wagner quét mắt bốn phía quán lẩu, các thực khách ngay từ lúc lão Kiều tắt thở đã lập tức giải tán, cả đám người đều chạy không còn bóng dáng.

Anh suy tư hồi lâu, rồi lại thong thả đi về phía thi thể của lão Kiều, lấy bóp da lần lượt rút ra thật nhiều, thật nhiều tiền mặt, ném cho pho tượng thạch cao Spark dưới gầm bàn. “Giúp chúng tôi xử lý hậu sự cho ông ấy, nghĩa địa chọn chỗ tốt nhất, quý nhất, hôm nay tôi mang cô bé này rời đi, nhưng một thời gian ngắn nữa sẽ trở về, nếu ông không làm theo y lời tôi nói, ông hẳn là biết mình sẽ có kết cục gì.” Trong quán, ngoài anh cùng Chân Chân còn sống ra, chỉ còn mỗi “bức tượng thạch cao” này thôi.

Spark không phải là không muốn chạy, khổ nỗi chân đông cứng không đi nổi, mềm nhũn bất động tại chỗ.

/31

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status