Chồng Em Là Mỹ Nam

Chương 131 - Yên Lặng Nhìn Xem

/136


“Con rất giống một người bạn cũ của ta.”

Kỷ lão chắp tay đi phía trước vẫn tiếc chữ như vàng, trừ kết quả kiểm tra một chữ cũng không nói nhiều, đột nhiên lên tiếng.

Một câu đột ngột như thế.

Giọng điệu của hắn, có thói quen nghiêm khắc của một đời làm nghiên cứu học thuật, hoàn toàn không quá thân thiết.

Bất quá cảm giác này rất giống với một số các thầy giáo trong trường học, Kỷ An Trần nghe thấy cũng không cảm thấy không thoải mái tí nào.

“Cho nên lão khuyên con một câu, nhanh chóng rời khỏi nam nhân kia đi, đừng hãm quá sâu, hoàn cảnh nhà bọn họ, không phải một cô gái như con có thể thích ứng nổi.”

... Kỷ An Trần rất muốn nói chuyện, nhưng trong hành lang lại vang lên tiếng mở cửa.

Cô nghe tiếng nhìn lại, trùng hợp phát hiện phòng mở cửa là phòng bệnh của Trương Viễn, là người cô không muốn nhìn thấy - Kỷ Mỹ Lan.

Dù cho cô có lời gì muốn hỏi, cũng sẽ không hỏi ngay trước mặt Kỷ Mỹ Lan.

Bất quá mấy lần trước, Kỷ Mỹ Lan nhìn thấy cô, hoặc là xem thường hoặc là lấy lòng, nói chung sẽ lập tức cho ra một thái độ.

Hôm nay Kỷ Mỹ Lan lại giống như không thấy cô, trên mặt xẹt qua một chút hoảng hốt hiếm thấy, “Nhị thúc?”

Kỷ An Trần sửng sốt, lại nghe bên người Kỷ lão phát ra một tiếng hừ lạnh, âm thanh không chỉ là chán ghét, mà chính là hận.

Kỷ lão ngay cả thang máy cũng không muốn đợi, xoay người đi về phía thang bộ.

Kỷ Mỹ Lan đuổi theo mấy bước, đáy mắt có không cam lòng cùng oán hận “Nhị thúc, cũng đã nhiều năm như vậy rồi, thúc vẫn không muốn tha thứ cho con sao?”

Kỷ lão dừng bước lại “Cô muốn sự tha thứ của tôi? Cô chẳng qua chỉ muốn tôi ở trên di chúc của đại ca ký tên để di chúc có hiệu lực! Cô muốn chia tài sản của đại ca thì có!”

Kỷ Mỹ Lan bị vạch trần trên mặt hận ý không thèm che giấu nữa, cho dù dung nhan trang điểm tinh xảo, cũng không che giấu được biểu cảm vặn vẹo hiện tại.

“Vậy thì sao? Tiền đó chính là ba để lại cho con, đó là tiền con nên được hưởng!”

Cô còn có mặt mũi để nói!” Kỷ lão tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, vươn tay muốn đánh cô.

Kỷ An Trần nhìn sắc mặt hắn cũng không tốt, vội vã ngăn cản hắn động thủ thực sự, đỡ lấy hắn, giúp hắn vỗ lưng thuận khí.

Kỷ lão cảm xúc cũng hơi bình tĩnh lại, Thuốc.

Âm thanh của hắn không ổn, giơ hai ngón tay lên, đút vào trong túi của mình, tay cũng rất nhanh không còn chút lực nào.

Kỷ An Trần cuống quít từ trong túi Kỷ lão tìm bình thuốc màu trắng nhỏ, đổ ra hai viên, nhìn Kỷ lão uống vào, liền chạy nhanh vào phòng bệnh Trương Viễn.

Không có cách nào, phòng của Sở Mộ Phong ở bên kia, cuối dãy hành lang, rất yên tĩnh, hiện tại chạy về quá xa.

Cô tính toán thời gian, đành phải vọt vào phòng Trương Viễn bên cạnh, dưới ánh mắt kinh ngạc của Trương Viễn , cầm một bình nước trên bàn liền chạy ra ngoài.

Kỷ lão đã uống thuốc, uống thêm nước, sắc mặt xanh tím rốt cuộc dần dần khôi phục bình thường.

Hắn phất tay với Kỷ An Trần ý bảo mình không có việc gì, nhưng không có lên tiếng.

Kỷ An Trần lại chạy về phòng Trương Viễn, cầm một cái ghế ra, đỡ Kỷ lão ngồi xuống.

Cô biết uống thuốc sẽ nhanh tác dụng, nhưng trong lúc thân thể khó chịu, ai cũng không muốn đi lại di chuyển nhiều, chỉ hy vọng có thể yên tĩnh nghỉ ngơi một chút, cho nên không nói gì nhiều.

Kỷ Mỹ Lan bởi vì cô chạy qua chạy lại hai lần, rốt cuộc cũng chú ý tới sự tồn tại của cô.

Cô chẳng sợ lập gia đình nhiều năm hơn nữa, bởi vì nhà mẹ đẻ quyền thế, thân phận thiên kim Kỷ gia này, cô lúc nào cũng bày ở bên miệng.

/136