Chồng Em Là Mỹ Nam

Chương 37 - Bất Ngờ Khiến Người Ta Tuôn Lệ

/136


Kỷ An Trần đẩy lung tung như vậy….đầu ngón tay đúng lúc xẹt qua hai điểm nào đó.

Thân thể Sở Mộ Phong cứng đờ, hít một ngụm khí lạnh. Vì nụ hôn bất ngờ lúc nãy, chỗ nào đó vốn không hoàn toàn ngoan ngoãn nằm xuống giờ như nghe được khẩu lệnh… hùng hổ vùng lên.

Kỷ An Trần cũng bị sự vô ý của mình dọa mặt đỏ rực.

Bảo cô còn mặt mũi nào làm người nữa! Bây giờ nói thế nào cũng phải bỏ chạy.

Không dám trực tiếp chạm vào Sở Mộ Phong nữa, được rồi, trước tiên cô lấy khăn tắm và quần áo đem cho anh xếp trên bệ cửa sổ sau lưng mình. Cô tiện tay cầm một thứ lên lót trên tay đẩy Sở Mộ Phong ra.

Bây giờ chạm vào anh, đẩy thân hình cường tráng của anh mới biết chút vải này cơ bản không hề ảnh hưởng đến cảm giác của bàn tay. Lần đầu tiên bàn tay cảm nhận rõ ràng cơ ngực của người khác phái như vậy, mặt Kỷ An Trần lập tức bốc khói khẽ buông tay, khăn mặt nhỏ trong tay rớt xuống.

Sau đó…treo trên…

Treo trên…rồi…

Vì khoảng cách ngực Sở Mộ Phong vuông góc với mặt đất, có thứ gì đó…ngỗ nghịch…vươn thẳng ra.

Thế giới quan trong sáng của Kỷ An Trần nhanh chóng sụp đổ…hoàn toàn ngây dại nhìn cái khăn vừa quen thuộc vừa xa lạ của cô.

Cái khăn in hình con gà vàng cô thích nhất cứ vậy mà biến thành…hình khối không gian ba chiều.

Vị mỹ nam nào đó cúi đầu nhìn thoáng qua, đưa ra một bình luận sâu sắc về vấn đề này “Thì ra đúng là có thể treo khăn mặt.”

Kỷ An Trần “…”

Trả sự trong sáng lại đây cho cô!!!

Cô sẵn sàng chấp nhận từ nay về sau học toán để trả giá…

Tối hôm đó Kỷ An Trần không biết mình rơi lệ quay về phòng, ngủ bằng cách nào.

Sáng thứ hai có tiết học, cô vật vã bò ra khỏi giường, rửa mặt xong mới nhớ lại cái khăn tối hôm qua.

Cô không muốn nhớ đến cái khăn định mệnh đó nữa!

Không muốn nước nhỏ giọt khắp nơi, Kỷ An Trần đứng chỗ bồn rửa mặt nhờ chị em trong phòng giúp “Lấy giúp mình cái khăn mặt! Ngăn tủ trái của mình…”

Cô còn một cái khăn mặt mới dự phòng.

“Tới đây, tới đây.” Lão đại Lam Nhứ vừa đi mua đồ ăn sáng về cao giọng ngắt lời cô, nhét vào tay cô một miếng vải mềm.

Nước sắp vào mắt, Kỷ An Trần lập tức lấy khăn lau lên mặt “Tìm nhanh vậy, hay thế hả, hả, hả…”

Lau gần xong, Kỷ An Trần mở mắt ra, giống như cái máy hát không ngừng lặp lại một chữ, cuối cùng mắt to trừng mắt nhỏ rơi lệ với con gà vàng hoạt hình trên chiếc khăn.

Đây là cái khăn mặt kia mà!

Tối hôm qua “treo” trên người Sở Mộ Phong!

Lão đại không biết mình đã làm gì, còn nói với cô “Vừa ra khỏi cửa thì thấy đồ của cậu trên bệ cửa sổ hành lang, đây không phải là cái khăn yêu quí cậu thích nhất sao? Vậy mà cũng quên cầm về.”

Không phải cô quên mà là tối qua nó…bây giờ nó…

Nhớ lại hình ảnh lúc mình lấy nó lau mặt, đầu Kỷ An Trần sắp hỏng mất rồi.

Quay lại nhà vệ sinh giặt nó mấy lần, lúc trở ra Kỷ An Trần vẫn còn hốt hoảng.

Vì vậy khi cô nhận được điện thoại của người tự xưng nhân viên phụ trách của CR nói khá hài lòng với sự thể hiện trong buổi thử vai lần trước của cô nên muốn có một bản sơ yếu lí lịch, Kỷ An Trần cũng hoàn toàn không nghĩ nhiều.

Cô mở máy tính, rất phối hợp gửi mail bản lý lịch đến hộp thư tuyển dụng của CR. Cũng không ngờ hộp thư chính thức của CR đã công bố tin này, người gọi điện đúng là không phải kẻ lừa đảo nhưng thể hiện hôm thử vai của cô và sơ yếu lý lịch có liên quan gì chứ?!

/136