Chồng Ngốc, Vợ Lưu Manh

Chương 21 - Quá Khứ (4) - Em Sẽ Buông Tay Nếu Anh Muốn

/39


Nhưng Lý Chí Thành nào dám vọng tưởng. Anh chỉ là một thư sinh nghèo khố rách áo ôm, mẹ lại bệnh nặng, đến nhà còn chẳng được đàng hoàng để ở. Còn cô, một tiểu thư nhà giàu, lại xinh đẹp lương thiện. Anh không xứng với cô, xét các mặt đều không xứng. Anh chỉ có thể chôn phần tình cảm kia ở sâu trong tim mình. Một ngày nào đó sẽ có một người thực sự thích hợp với cô hơn anh xuất hiện.

Nghĩ vậy, Lý Chí Thành liền quay lưng, lạnh lùng bước đi, không màn đến lời nói của Lưu Ngọc.

Lưu Ngọc tất nhiên vẫn không bỏ cuộc,ngày nào cũng bám theo anh lặp đi lặp lại câu nói em thích anh đến hàng vạn lần. Đặc biệt là khi anh đến dạy học cho cô, cô còn viết câu nói đó trên những tờ giấy lớn đó dán khắp phòng. Nhưng ngày nào cũng vậy, cô cũng chỉ nhận được thái độ lạnh lùng của anh.

2 tuần sau, anh cũng xin nghỉ dạy kèm cho cô. Lúc đó, cô trốn trong phòng khóc đến xưng mí mắt. Cô đáng ghét thế sao? Sao anh mãi không đoái hoài đến cô.

Nhưng Lưu Ngọc cô trước giờ vẫn luôn rất bướng bỉnh, làm việc gì cũng sẽ cố đến cùng. Anh chỉ lạnh lùng không màng lời tỏ tình của cô chứ đâu có từ chối thẳng thừng. Cô nhất định phải cho anh thấy, cô thực lòng thích anh, yêu anh đến nhường nào.

Cứ như thế, mỗi ngày cô đều như ong bu mật bám lấy anh nhưng không ồn ào tỏ tình như trước nữa. Cô muốn dùng hành động để thể hiện cho anh biết. Cô đến bệnh viện để chăm sóc mẹ anh, đến nhà anh giúp anh dọn dẹp, học nấu ăn để làm cho anh ăn. Tất nhiên anh không cho cô đến nhà, lần nào cũng đóng cửa nhốt cô ở ngoài. Cô đành nhân lúc anh đi vắng để trèo vào nhà nhanh chóng làm việc rồi trèo ra trước khi anh về.

Cả kì nghỉ hè, cô dành tất cả thời gian của mình để theo đuổi anh.

Ba Lưu và mẹ Lưu cũng sớm biết chuyện, nhưng rất may mắn là họ không những không phản đối mà còn ủng hộ cô, họ nói anh là người tốt nhưng gặp phải người như cô thì anh ấy quá bất hạnh rồi. Đáng ghét! Cô mới là con gái của họ chứ bộ!

Mẹ cô còn mắng cô ngốc! Theo đuổi người ta lâu như vậy còn không có tiến triển gì bèn bày cách cho cô, bảo con nên chết đi! . Thật ra là bảo cô giả cảnh tự sát để xem anh có quan tâm cô không.

Cô dùng dao tự rạch tay mình nhưng vì lực đạo của cô vốn mạnh hơn người thường, rạch một cái lại lại đứt một đường nửa gang tay, sâu đến 0.3 li. Cũng may, đường dao của cô lệt động mạch chủ một chút. Nếu không lần này cô thiệt là về chầu ông bà rồi.

Cô chỉ nhập viện trong tình trạng hôn mê vì chảy máu quá nhiều. Trong cơn mê, cô nghe được tiếng ba mẹ, họ vừa khóc vừa mắng cô là đồ ngốc, họ chỉ bảo cô giả cảnh chứ có bảo cô tự sát thật đâu.

Sau khi được truyền máu, cô cảm thấy mình khá hơn nhưng vẫn rất mệt. Cô thiêm thiếp ngủ đi.

Nhưng vừa chợp mắt thì đã bị đánh thức bởi tiếng cửa bị đẩy mạnh rầm một cái. Là anh - Lý Chí Thành.

Người anh ướt đẫm như vừa bị mắc mưa, chân lại không mang dép, đầu tóc rối bời hớt hải chạy đến bên giường bệnh của cô.

Tóc Bím - anh gọi cô với cái tên kì quặc nhưng thanh âm lại êm dịu ngọt ngào. Đồ ngốc! Đại ngu ngốc! Sao em làm thế hả! Em có biết là anh lo lắm không? Em có biết rằng anh yêu em, yêu em hơn cả em yêu anh nữa! Nếu em thật sự chết thì anh phải làm sao đây? Cái đồ vô lương tâm này - anh giận dữ mắng Lưu Ngọc.

Câu nói của anh qua thích giác của Lưu Ngọc được chắt lọc rất rõ ràng. Anh nói rằng anh yêu cô, là thật sao, anh không gạt cô chứ! Cô ngây ngốc xin anh nhắc lại câu nói kia một lần nữa. Anh không nói mà ôm lấy cô,áp môi mình lên môi cô, lấy đi nụ hôn đầu đời của cô. Thật dịu dàng và cũng thật hạnh phúc! Sau đó, anh thổ lộ với cô rất nhiều chuyện, cả chuyện từ nhiều năm về trước 2 người đã gặp nhau, rồi chuyện anh yêu cô từ lâu rồi.

Biết được người mình yêu cũng yêu mình đó là điều hạnh phúc nhất. Lưu Ngọc cảm thấy vết cắt kia là rất đáng, dù rất đau nhưng cô lại cảm thấy ngọt trong lòng. Cuối cùng thì cả hai cũng đối diện với tình cảm của chính mình, chính thức yêu và hẹn hò như bao đôi tình nhân khác. -------------------------

Thời gian trôi thật nhanh, Lý Chí Thành cùng Lưu Ngọc yêu nhau cũng đã gần một năm. Một năm qua, hai người đã trải qua biết bao điều hạnh phúc. Cô cùng anh đi du lịch, cùng anh đi chăm sóc mẹ anh,cô còn ngốc ngốc chạy theo anh đến công trường phụ anh làm việc, đôi lúc lại nghịch ngợm cải trang thành sinh viên trường sư phạm để chui vào lớp nghe anh giảng bài.

Song song đó cũng có những thăng trầm trong chuyện tình cảm. Đôi lúc anh làm cô giận, anh phải năn nỉ suốt mấy ngày, có khi cả hai cãi nhau đến long trời lỡ đất nhưng anh vẫn chủ động xin lỗi.

Hai người cùng trải qua khoảng thời gian đẹp nhất của tình yêu,cũng đã trao nhau tất thảy thể xác lẫn tâm hồn.

Nhưng có lẽ giống như người ta thường nói mối tình đầu thường không thành . Chính định mệnh đã cho họ yêu nhau và chính định mệnh cũng đã khiến họ cả cuộc đời này không thể bắt đầu lại lần nào nữa.

Mẹ anh mất. Anh vô tình tìm được quyển nhật ký của mẹ từ 30 năm trước.

Trong quyển nhật ký, bà đã viết rằng mình đã yêu một người không nên yêu. Ông ta đã có vợ, còn có con nữa. Nhưng mẹ anh yêu ông ta, chấp nhận làm tình nhân bên cạnh ông ấy nhưng vô tình đã để mang thai - có anh. Và những chuyện kinh khủng sau đó bắt đầu diễn ra...

Từng câu từng chữ trên giấy diễn tả lại những việc 30 năm trước mẹ anh bị hành hạ ra sao, phải chịu những ủy khuất gì. Đó như vết dao khứa vào tim anh.

Anh hận những kẻ đó, anh phải khiến hắn ta trả giá đắt cho những gì đã gây ra cho mẹ con anh. Họ nhất định phải trả giá.

Nhưng còn Lưu Ngọc của anh thì sao, anh không muốn cô ấy bị cuốn vào những chuyện này. Anh... phải để cô ấy tự do, được an toàn.

Hôm ấy anh dầm mưa suốt cả đêm.

Cuối cùng! Anh không từ mà biệt, rời xa cô.

/39

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status