Chồng Tôi Mang Theo Không Gian Trùng Sinh

Chương 19 - Chương 19

/42


Bất luận trong lòng Ngô Du nghĩ như thế nào, Triệu Tiểu Chiêu đối với tương lai của mình cũng không có nhiều suy nghĩ. Cô giống như đại đa số học sinh vậy, đối với tương lai mình chỉ chung chung, chính là cố gắng đi học, điền một nguyện vọng tốt thi vào một đại học tốt, sau này tốt nghiệp có thể tìm được một công việc thu nhập tốt.

Còn muồn hay không bước vào giới giải trí, ý nghĩ của cô, trước mắt mà nói, có thể kiếm ít tiền lẻ, vào chơi một chút cũng không tệ. Chuyến đi làm ngôi sao nhỏ tuổi này, toàn diện mà nói, dường như không tệ, ít nhất không có nhiều quy tắc ngầm như nữ minh tinh trưởng thành.

Triệu Tiểu Chiêu luyện chữ bằng bút lông một hồi, tắm rửa rồi lên giường ngủ.

Chủ nhật thời tiết rất tốt, mặc dù nhiệt độ thấp xuống rất nhiều, nhưng bởi vì ánh nắng tươi sáng, cho nên khiến tâm trạng người ta vô cùng vui vẻ. Triệu Tiểu Chiêu dậy thật sớm, giúp đõ bà Hoàng trộn thức ăn cho heo, cho heo ăn xong, sau đó rửa mặt sạch sẽ, cầm một quả trứng gà, xách giỏ, lúc này mới vội bước đến cửa hàng của mình trên thị trấn.

Cô vừa đi, vừa ngắt chút cỏ xanh hai bên đường, ít ngày trước nhà thỏ vừa mới sinh một ổ thỏ con, chừng sáu con, hai con thuần trắng, hai con lông vàng, còn hai con nhiều màu lông xen kẽ. Vì cảm ơn nhà họ Vương chăm sóc, Triệu Tiểu Chiêu đã chủ động nhận công việc cắt cỏ, dù sao để ông bà lão khom lưng cắt một bó cỏ, lưng hai người cũng không đứng thẳng lên được.

Lúc đến cửa tiệm, giỏ của Triệu Tiểu Chiêu đã xếp chồng cỏ lên thật cao. Triệu Tiểu Chiêu lấy chìa khóa ra, mở cửa cuốn ra, bên trong tiệm tích tụ ít nhiều bụi bặm, cô để giỏ xuống, quẹt quẹt cái mũi, đi vào phòng bếp cầm miếng vải bố, đem cửa tiệm trong ngoài quét dọn cho sạch.

Triệu Tiểu Chiêu tại lối vào cửa hàng, hướng ánh nắng mặt trời tươi sáng, duỗi lưng một cái thật mạnh, sau khi quét dọn vệ sinh xong, tâm tình cũng thật sảng khoái.

Ha ha, Tiểu Chiêu -----! Vệ Giai từ ngoài của đi vào, nhảy lên một cái, ôm lấy cổ Triệu Tiểu Chiêu, Tiểu Chiêu, tớ nhớ cậu muốn chết, cậu không ở đây, chúng tớ như sống trong nước sôi lửa bỏng!

Cùng đến với Vệ Giai còn có Lý Nghiên, Triệu Tiểu Chiêu nhìn về phía Lý Nghiên với ánh mắt không hiểu.

Lý Nghiên bất đắc dĩ nói: Cô Vương, luôn khen ngợi Phùng Tinh Tinh, mà luôn lấy Giai Giai làm gương cá biệt để dạy dỗ, Giai Giai rất không cao hứng.

Triệu Tiểu Chiêu, Giai Giai của chúng ta đúng thật là buồn bực. Cô vỗ đầu Vệ Giai, an ủi, đồng chí, em chỉ có thể tự cầu mình nhiều phúc, mang theo một trái tim kiên cường đi học, chị thật sự không giúp được em.

Triệu Tiểu Chiêu dẫn hai người vào phòng, cho họ mấy quả táo, sau đó để họ tự tiện, cô thì đi cắm CD, cắm VCD. Lúc ba người đang bận rộn, Lý Minh gầy gầy, Trương Hạo Thiên mập mạp, bé con đầu to Vương Chí Tường, còn có ma bệnh Diêu Tĩnh cũng liên tục ngo ngoe đến.

Lý Minh, Vương Chí Tường giống như Triệu Tiểu Chiêu, cũng là người vùng khác tới Thượng Hải làm ăn. Nhà Lý Minh ở phố cũ mở một tiệm bán quần áo, nhà còn có hai em trai và em gái. Nhà Vương Chí Tường ở trong chợ của một tiểu thương, thuê cái mặt tiền làm cửa hàng bán tất, mà đầu óc hắn ngây dại, là vì bệnh não đọng nước, cũng bởi chữa bệnh này, nhà cũng tốn không ít tiền, bây giờ lắp một ống dẫn ở trong đầu, lúc này mới coi là khống chế được.

Trương Hạo Thiên đặc biệt thích ăn, vóc người rất cao lớn uy vũ, nhưng mà tính cách hơi ngơ ngác ngây ngốc, trước kia lúc ở lớp một, thích làm người hầu của Triệu Tiểu Chiêu, cô làm gì, Trương Hạo Thiên làm cái đó. Còn Diêu Tĩnh vốn là một bé gái nho nhã yếu đuổi, lúc mẹ cô mang thai cô thì ngã một cái, rồi sinh non, sinh ra

/42