Chồng Tôi Mang Theo Không Gian Trùng Sinh

Chương 31 - Chương 29

/42


Edit: ღDuღ

Ở bờ biển dạo chơi hết một ngày, Ngô Du và Triệu Tiểu Chiêu trở về khách sạn tắm rửa thay đồ xong, dọc theo đường, thấy có quán ăn ven đường thì ngồi xuống ăn một ít.

Con nhộng này ăn rất ngon, đến, em ăn thử một miếng. Ngô Du dùng chiếc đũa gắp một con nhộng vàng óng ánh đưa tới bên miệng Triệu Tiểu Chiêu, Triệu Tiểu Chiêu nhìn bộ dạng kinh khủng của con nhộng khó có thể xuống miệng.

Không cần, em không ăn cái này. Cuối cùng Triệu Tiểu Chiêu vẫn khó có thể vượt qua cửa ải trong lòng của mình, từ chối nói.

Không ăn là tổn thất của em đó. Ngô Du nhìn Triệu Tiểu Chiêu thật sự không dám thử, cũng không miễn cưỡng, Em lấy di động lấy ra. Anh đọc số của anh cho em.

Được. Triệu Tiểu Chiêu gật gật đầu, đưa di động cho anh, Anh đổi số rồi hả?

Chưa, vẫn còn dùng số cũ, nhưng mà anh vừa mua một số mới, chỉ muốn một mình em biết. Ngô Du rất tự nhiên nói.

Triệu Tiểu Chiêu A một tiếng, không nói gì nữa.

Ngô Du cho Triệu Tiểu Chiêu số điện thoại của mình, lại móc ra tấm ảnh dán buổi chiều, lấy ra hai tấm anh chụp chung, dán phía sau điện thoại, cảnh cáo Triệu Tiểu Chiêu: Nếu như để anh biết em gỡ tấm hình này xuống, anh sẽ trừng phạt em đó.

Triệu Tiểu Chiêu cũng không so đo với anh, mắt nhìn phía sau lưng điện thoại, mặc dù cảm thấy ngại một chút, nhưng mà những chuyện nhỏ nhặt này cũng không muốn so đo với Ngô Du, cô tùy ý gật đầu biểu hiện đã đáp ứng.

Hai người ngồi tàu điện ngầm tới chân núi Thái Bình, lại ngồi xe cáp lên đỉnh núi. Đây là lần đầu Triệu Tiểu Chiêu ngồi xe cáp, kiếp trước vốn định chờ trúng tuyển đại học thì đến nhà xưởng gần thôn của cô làm công hai tháng, chờ tháng 9 sẽ cầm số tiền kia đi du lịch Bắc Kinh một chuyến, nghe nói Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh có một đoạn đường còn có thể ngồi xe cáp, phong cảnh vô cùng đẹp.

Lúc này trời còn có chút ánh sáng, Triệu Tiểu Chiêu mượn chút ánh sáng này, độ cao theo khoảng cách đường chân trời càng ngày càng xa, cô thưởng thức đô thị phồn hoa ở Hồng Kông đang từ từ tiến vào màn đêm, một ngọn đèn nhỏ kia sáng lên trong nháy mắt.

Thật đẹp. Triệu Tiểu Chiêu một tay nhẹ nhàng vịn vách tường xe cáp, nghiêng đầu khen cảnh đêm Hồng Kông một câu.

Ngô Du cười cười, từ trong túi cầm tay lấy ra một cái áo khoát: Ngồi tới đây một chút, anh khoát thêm áo cho em, buổi tối trên đỉnh núi gió lớn, cảm thận cảm lạnh.

Triệu Tiểu Chiêu chuyển người sang bên cạnh Ngô Du một chút, hưởng thụ bạn trai chiếu cố là chuyện đương nhiên, cô thoải mái mỉm cười nhìn Ngô Du.

Ngô Du cúi người xuống, để sát vào Triệu Tiểu Chiêu, một tay cầm một góc áo khoát, một tay hơi đè lại bả vai Triệu Tiểu Chiêu, từ phía sau lưng của cô vòng qua.

Theo Ngô Du sát gần, Triệu Tiểu Chiêu rõ ràng cảm nhận hơi thở Ngô Du.

Hơi thở của anh quét ở vành tai của cô, đầu ngón tay của anh trong lúc lơ đãng lướt qua cổ của cô, trong lòng cô không nhịn được mà nhảy lên, đột nhiên cô cảm thấy, để cho Ngô Du tới gần thật sự không phải là một chuyện khó chịu, thay đổi này, là bắt đầu từ lúc nào?

Từ ngày hôm qua lần đầu tiên nhìn thấy anh, dường như cô có cảm giác, cảm thấy người này để cô có cảm giác an tâm. Cho đến xác định anh là Ngô Du, cô đối xử tự nhiên với anh thì đã thay đổi, cô cam tâm tình nguyện nghe anh nói, cam tâm tình nguyện cãi nhau, ra vẻ thông minh với anh, cam tâm tình nguyện nhìn anh trả tiền mua này mua kia cho cô.

Ngô Du cẩn thận khoác áo trên vai Triệu Tiểu Chiêu, nhẹ nói: Đừng ngẩn người, chúng ta đã tới rồi.

A. Triệu Tiểu Chiêu hoàn hồn.

Hành khách chú ý, đoàn tàu phải đi qua dốc đứng, mời ngồi ở trên ghế ngồi không nên tùy ý đi lại. giọng nói của lái xe tốt bụng nhắc nhở hành khách quanh quẩn ở bên trong xe cáp.

Lúc xe cáp sắp đến đỉnh núi Thái Bình, phải đi qua một đoạn đường dốc, độ nghiêng khoảng 27 độ, Triệu Tiểu Chiêu và đoàn khách trong xe hiển nhiên có người lần đầu ngồi xe cáp, có chút nhát gan phát ra tiếng kêu sợ hãi.

Triệu Tiểu Chiêu nắm chặt lan can, mặc


/42