Chồng Trước Có Độc

Chương 14 - Chương 14

/91


Giang Tâm Di thấy Bạch Ngôn Sơ có vẻ tức giận, liền lập tức tiến lên ôm lưng của anh, thâm sâu nói: Ngôn sơ, đừng nóng giận! Em chỉ là sợ anh bỏ mặc em, sợ anh bỏ mặc em và đứa bé trong bụng.

Bạch Ngôn Sơ sửng sốt trong chốc lát, sau đó dùng tay nhè nhẹ đẩy vòng tay đang vòng quanh người mình ra, xoay người nhìn cô nói: Tâm Di, anh sẽ không bỏ mặc em và đứa bé trong bụng em. Anh sẽ cố gắng hết sức, giúp em hoàn thành tâm nguyện.

Giang Tâm Di cúi đầu sửa lại mái tóc rối, trên gương mặt xinh đẹp có chút lo lắng không yên, nói: Em biết.

Em nghỉ ngơi đi. Hai ngày nữa anh sẽ qua thăm em. Bạch Ngôn Sơ dụi tắt nửa điếu thuốc còn lại, đặt nó ở trong gạt tàn thủy tinh.

Đang lúc này, Giang Tâm Di đột nhiên đưa tay kéo anh, sau đó cả người nhào vào trong lồng ngực của anh, nhón chân lên ôm cổ của anh, bờ môi dán vào môi anh.

Cô điên cuồng cạy môi anh ra, đầu lưỡi tùy ý thiêu động kích tình của anh.

Bạch Ngôn Sơ đầu tiên là ngẩn người ra, ngay sau đó liền đẩy cô ra, trầm giọng nói: Tâm Di, lần sau đừng như vậy nữa.

Đôi mắt lóng lánh của Giang Tâm Di hiện lên tia buồn bã, cắn môi không lên tiếng.

Chăm sóc mình cho tốt, nhất là thai nhi. Nếu không, chúng ta đều sẽ thất bại. Bạch Ngôn Sơ nói xong câu này liền quay người rời đi.

Lúc này, Phỉ Dung bưng bát tổ yến nóng hổi đi lên trước nói: Tiểu thư, tổ yến đã chuẩn bị xong.

Giang Tâm Di nhìn cô chằm chằm, đột nhiên hét lớn một tiếng: Đi ra ngoài! Đừng làm phiền tôi!

Nói rồi đưa tay cầm điều khiển TV lên hung hăng ném vào người Phỉ Dung. Phỉ Dung bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, liền làm đổ tổ yến hết cả xuống đất!

Giang Tâm Di hung tợn nói: Stupid! Cầm đồ của cô rồi cút đi mau!

Phỉ Dung mắt đẫm lệ chạy ra ngoài.

=== ====== ====== ======

Sáng sớm chủ nhật, Du Du ngồi xe do vệ sĩ A Sơn lái đến khu biệt thự Liên Hoa. Nơi này cách trung tâm hương thành khá xa, thế nhưng không khí thanh bình yên tĩnh, thích hợp cho người già tĩnh dưỡng.

Cô thật sự không biết nên nói gì với người vệ sĩ tên A Sơn này, thật không biết sao cha lại chọn hắn làm vệ sĩ cho cô. Miệng đần thì cũng thôi đi, đã thế lại còn đa nghi như Tào Tháo, ngay cả con côn trùng nhr bé bay vào cũng không bỏ qua, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt.

Xuống xe, không quên dặn dò hắn: Giúp tôi xách đồ vào đi, thấy phu nhân phải hỏi kĩ, hiểu không?

Thật ra thì dáng dấp A Sơn cũng có chút đẹp trai, cười lên càng đẹp mắt hơn, là loại hình nữ sinh yêu thích. Nghe tiểu thư dặn dò, vội vàng gật đầu: Vâng liền xốc hai túi to đựng thuốc bổ đi theo Du Du về phía một căn nhà hai tầng màu trắng.

Ấn chuông cửa, bên trong một người phụ nữ tóc ngắn mở cửa, tầm ba mươi tuổi, thân hình cao lớn. Nhìn thấy Du Du cùng A Sơn đứng ở ngoài, vội vàng hỏi: Xin hỏi là?

Du Du cười nói: Tôi tên là Đường Du Du. Xin chuyển lời lại cho Bạch Phu Nhân.

Người phụ nữ kia ngẩn người, liền xoay người đi vào. Vài giây sau ra ngoài, mở cửa cho bọn họ.

Tôi tên là A Phân, phu nhân ở bên trong. Người phụ nữ tự giới thiệu mình.

Du Du cười nói: Thật ngại quá đã làm phiền hai người rồi.

Đi vào, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói của một người phụ nữ trung niên: Du Du, con đã đến rồi? Trong giọng nói tràn đầy vẻ vui mừng.

Du Du thấy một người phụ nữ mặc sườn xám màu trắng ngồi trên ghế


/91