Chồng Trước Có Độc

Chương 42 - Chương 42

/91


Du Du không buông tha, níu cánh tay của anh lại nói: Em không muốn nghe lời như vậy! Nếu cha em chọc vào hắc bang, em cũng dienđanlqđsf không thể khoanh tay đứng nhìn được.

Vậy em muốn tố cáo ông ấy, Đại Nghĩa Diệt Thân? Sắc mặt của Bạch Ngôn Sơ trở nên nghiêm túc.

Du Du kinh ngạc nói: Anh. . . . . . Anh nói vậy là có ý gì? Ý anh nói, cha em làm việc cho Đông Hưng?

Bạch Ngôn Sơ lạnh nhạt nói: Anh đưa em về trước, có một số việc anh sẽ từ từ nói cho em biết.

Du Du không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, hôm nay một khi đã mở lời, liền một lòng muốn đuổi theo hỏi tiếp, liền đi tới ngay trước mặt anh nói: Không được, lập tức nói ngay bây giờ! Ngay lập tức!

Ngữ khí cương quyết của cô làm cho Bạch Ngôn Sơ nhất thời không biết mói gì, một tay anh đặt lên đầu xe nói: Anh sẽ không giấu giếm em, nhưng trước hết em đồng ý với anh: không được kích động, không được đi tìm cha em để chất vấn!

Anh nói mau!

Không sai, buổi chiều em bị bắt cóc, lão đại của Đông Hưng Trần Hổ đã gọi điện thoại tới, nói có thể giúp bọn anh tìm em. Nhưng, đây chỉ là cái bẫy của hắn mà thôi, ý tứ của hắn chính là, em đã ở trong tay hắn, muốn chúng ta đồng ý hắn vô điều kiện. Mà mục đích của hắn chính là muốn chúng ta cho mượn bến tàu để cho bọn chúng có thể vận chuyển hàng ra vùng biển quốc tế. Cha em vì muốn em bình an trở về, không thể làm gì khác hơn là bị buộc phải đồng ý đàm phán với bọn chúng, đồng ý cho bọn chúng mượn một bến tàu. Bởi vì, bến tàu của Trần Hổ gần như đã bị cảnh sát phá tan rồi, cho nên bọn họ chỉ có đánh chủ ý lên người khác.

Nghe xong lời tự thuật của Bạch Ngôn Sơ, Du Du không khỏi hỏi: Hàng kia chính là băng phiến?

Tám mươi cân, vận chuyển đến nội địa!

Du Du cảm thấy như bị mộng du: Mượn bến tàu của Hoa An? Vậy chẳng phải hai người giúp bọn chúng làm chuyện phạm pháp sao?

Cha vì cứu mình, lại có thể đồng ý lão đại hắc bang cho mượn bến tàu của công ty để bọn chúng vận chuyển ma túy ra biển?

Khó trách ngày đó vẻ mặt của Hoàng Cảnh Tư rất nghiêm túc, nhất định muốn cha nói ra lý do!

Xem ra chuyện này thật sự rất phức tạp.

Cha, cha, ông ấy. . . . . . Nước mắt cô đột nhiên chảy xuống.

Cha vì cứu đứa con gái bị bắt cóc, lại có thể bị ép buộc hợp tác với phần tử hắc bang, giúp bọn chúng vận chuyển nhiều băng phiến như vậy ra ngoài gây nguy hại cho xã hội. Dĩ nhiên, đây tuyệt đối không phải chủ ý của ông.

Ông chỉ là một người cha ích kỉ, yêu thương con gái của mình như bao người khác mà thôi.

Bạch Ngôn Sơ nhẹ nhàng ôm cô, lau đi nước mắt của cô, dịu dàng khuyên nhủ: Đừng khóc, cái cha em không muốn nhìn thấy nhất là em phải vì ông ấy mà đau lòng. Ông ấy chỉ muốn thấy em được vui vẻ bình an. Hi vọng em hiểu ông ấy, không nên đối đãi với ông ấy như một phần tử phạm tội. Ông ấy thong minh hơn người, biết cách nên xử lý thế nào, em dienđanlqđsf cũng không cần lo lắng cho ông ấy.

Du Du hít một hơi, nặng nề nói: Em biết nên làm thế nào.

Du Du, những ngày tiếp theo anh sẽ ở bên cạnh em, em cũng nên nhớ gọi vệ sĩ đến theo sát mình! Bờ môi của anh chuyển đến trán cô.

Được ở trong long của anh, cô đột nhiên cảm thấy rất an tâm.

Cho dù là một giây bình yên, cô cũng muốn đắm chìm vào trong đó. Có lẽ, cô vẫn không có cách nào chay thoát khỏi độc dược của anh.

=== ====== ====== ========

Vào buổi tối, Hương thành lại nghênh đón một cơn mưa nhỏ. Trên đường phố không thiếu những người đi đường vội vàng tránh mưa, kết quả là vẫn bị ướt cả mặt lẫn cổ.

Ven đường, Du Du lẳng lặng ngồi ở trong xe của mình, chờ điện thoại di động reo lên.

Trong xe radio đã phát xong bài hát tiếng Anh ‘I can’t take my eye off you’, tiếp theo là mục tin tức. Du Du cảm thấy nóng nảy, liền đưa tay chuyển sang tần số khác.

Lúc này điện thoại di động vang lên, cô lập tức nhận điện: Thám tử La, bây giờ anh đang ở đâu?

Đầu dây bên kia là một giọng nam giống như giọng của ca sĩ gạo cội Thái Quốc Quyền vang lên: Đang ở phía sau xe của cô, tôi đã đến!

Sau khi đặt điện thoại di động xuống không tới hai phút, đã có người khẽ gõ vào cửa sổ xe cô. Du Du nhìn ra phía ngoài, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai có vóc dáng thấp đập vào tầm mắt.

Cô vội vàng mở cửa xe ra, để cho người này đi vào, hỏi: Tra được chưa?

Người đàn ông ước chừng bốn mươi tuổi, đeo mắt kính gọng đen. Hắn ổn định chỗ ngồi, sau đó liền lấy ra một tập tài liệu đưa cho cô: Toàn bộ tài liệu về Giang Tâm Di đều ở đây!

Du Du vui mừng, vội vàng móc một xấp tài liệu không tính là dày ra nhìn.

Nửa tháng trước, cô có ủy thác một thám tử tư đi thăm dò chuyện tình của Giang Tâm Di. Muốn xác thực triệt để quan hệ giữa Giang Tâm Di và Bạch Ngôn Sơ, có lẽ phải nhờ người tìm hiểu Giang tiện nhân sẽ nhanh hơn.

Đường tiểu thư, cô đoán xuất thân của Giang tiểu thư là gì? Thám tử La cười hỏi.

Du Du bắt đầu nhìn phần tài liệu thứ nhất, nói: Không phải lần trước anh nói cha mẹ cô ta là giáo viên tiểu học sao?

Ba cô ấy là một thủy thủ bị câm, mẹ là một vũ nữ! Không dienđanlqđsf phải là giáo viên tiểu học dạy ngữ văn hay giáo viên âm nhạc gì hết! Thậm chí, số tuổi thực tế của cô ấy so với tuổi mà cô ấy công bố cho công chúng cũng lớn hơn hai tuổi!

Cái gì? Du Du ngạc nhiên nhìn thám tử hỏi.

Thám tử cười gượng, nhún nhún vai, sau đó chỉ chỉ vào tập tài liệu trên tay cô: Tự cô




/91