Chồng Trước Có Độc

Chương 90 - Chương 90

/91


Kha Triết Nam nhìn ngọn hải đăng ngoài biển, hỏi, Nhưng lần này anh trở về, có thể che giấu được thân phận nguy hiểm hay không?

Bạch Ngôn Sơ thê lương cười một tiếng, tiếng cười như mắc kẹt nơi cổ họng anh: Bây giờ tôi đã không còn là Bạch Ngôn Sơ nữa rồi. Tôi tên là Bạch Như Phong! Vừa dứt lời, ngón tay anh chỉ về phía tòa nhà lớn giữa sương mù. Phía trên cao của tòa cao ốc có gắn một màn hình quảng cáo lớn, bốn chữ màu xanh dương to sáng chói mắt: tập đoàn Như Phong.

Kha Triết Nam lại cười lạnh: Bạch Ngôn Sơ, anh cho rằng anh sửa lại tên, mà có thể rút đi tất cả trí nhớ của anh sao? Anh cho rằng anh có thể buông xuống được hết mà bước qua ư?

Bạch Ngôn Sơ rơi vào trầm tư, hồi lâu không nói.

Kha Triết Nam lại hỏi: Lần trở về này anh định giải thích với cô ấy thế nào? Còn nữa, anh xác định rằng anh dám lớn mật bước ra ngoài ánh sáng?

Bạch Ngôn Sơ lộ diện, không biết sẽ chấn động cỡ nào. Một người chết lại có thể sống lại, không hù chết người mới là lạ. Còn nữa, cảnh sát tuyệt đối sẽ chạy theo như vịt, bắt anh lại.

Nhiều năm đã qua, vụ án của Giang Tâm Di vẫn còn là án treo. Tuy nói ban đầu đã bắt được một người, nhưng cuối cùng không có chứng cớ xác thực nên đành thả người. Cho nên hung thủ vẫn cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không có một chút đầu mối gì. Mà cảnh sát trưởng cũng đã đổi người mới, cũng không có hứng thú quá lớn đối với vụ án này, nên cũng không có hạ lệnh tiếp tục điều tra.

Tôi muốn đưa cô ấy và con đi! Tôi không muốn đợi thêm nữa! Bạch Ngôn Sơ ngắm nhìn màn hình quảng cáo gắn phía trên cao , ánh mắt sắc bén.

Nhưng anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Anh cho rằng cô ấy đã hoàn toàn tha thứ và đồng ý đi theo anh chưa?

Bây giờ là ngày 18 tháng 3, chậm nhất là vào ngày mồng sáu tháng năm tôi phải đưa cô ấy đi! Không thể chậm trễ, không thể! Bạch Ngôn Sơ thấp giọng nói.

Kha Triết Nam nghi ngờ không hiểu: Tại sao phải là ngày mồng sáu tháng năm?

Ánh mắt của Bạch Ngôn Sơ thoáng qua vẻ buồn bã, nhếch môi cười nhạt: Bởi vì không thể ngăn cản được.

Anh nhớ rõ, lúc ấy Âu Dương cư sĩ từng dặn dò qua anh: ngày mồng sáu tháng năm của năm năm sau vô cùng quan trọng, đó là một ngày quyết định vận mệnh. Ngày mồng sáu tháng năm năm nay, chính là ngày mà cư sĩ nói.

Nhất định trước ngày hôm đó anh phải mang theo cô rời khỏi nơi này, để cho cô luôn luôn ở bên cạnh anh.

Gió càng ngày càng mạnh, sương mù trên mặt biển dần dần đã bị thổi tan. Màn hình quảng cáo gắn ở trên nóc tòa cao ốc, ánh sáng càng ngày càng lóe lên mạnh mẽ.

Kha Triết Nam lại hỏi: Đúng rồi, vẫn rất muốn hỏi anh, ngón tay của anh sao lại bị cắt đi thế?

Bạch Ngôn Sơ nhẹ nhàng nhắm mắt. Trong bóng tối, cảm giác đau như cắt hình như lại lan tràn trên cánh tay phải.

Một người da trắng là trùm buôn thuốc phiện làm, bởi vì ông ta ngộ nhận là tôi cường bạo con gái của ông ấy, nên chém đầu ngón tay của tôi đi. Cũng may, mạng còn chưa bị ông ta nhặt đi.

Ban đầu sau khi Phỉ Na chết, anh đi theo người của Hồng Hạt Tử đi về tổng bộ của bọn họ, gặp được một người gọi là trùm ma túy “Hạt Tử Vương”, cha của Phỉ Na Adam Lỗ Mạn. Adam Lỗ Mạn là một lão già tính tình quái gở, vừa thấy được Bạch Ngôn Sơ đã nhốt anh vào hầm ba ngày ba đêm.

Trong ba ngày ba đêm này, là thời gian khổ sở và bị khuất nhục nhất trong đời Bạch Ngôn Sơ. Ở nơi đó, anh liên tục bị đánh dữ dội và bị dí kìm gắp than vào người, đau đến mức hôn mê còn bị nước lạnh dội tỉnh. Ba ngày sau đó, anh bị kéo ra ngoài để gặp Hạt Tử Vương .

Lão già bắt đầu chất vấn anh có quan hệ gì với con gái ông ta? Bạch Ngôn Sơ nói là quan hệ bạn bè. Nhưng lão già sống chết không tin, cứ khăng khăng là anh đã XX với con gái mình, còn đổ hết cái chết của con gái lên người anh.

Vì vậy, đầu ngón tay phải của anh bị chặt đứt. Anh còn nhớ rõ, ngón tay còn dầm dề máu của anh bị bỏ vào trong một ly rượu, còn ly rượu thì bị lão già kia cầm lên uống.

Sau đó, anh bị buộc phải đi theo lão già bạo lực này suốt ba tháng. Nhưng cuối cùng anh liên hợp với một ông già cũng là thuộc hạ của lão kia, cùng nhau tiết lộ tin tức lão già kia tàng trữ súng ống cùng với địa điểm tàng trữ, dẫn đến việc ông ta sa lưới. Về sau người kia và anh cùng nhau chia khoản tiền lớn, cả hai người rời khỏi Nam Phi. CÒn Bạch Ngôn Sơ đã đến nước Mĩ.

Kha Triết Nam lại hỏi: Anh như vậy, có dọa Du Du không?

Con ngươi của Bạch Ngôn Sơ âm trầm, khóe miệng nở nụ cười khổ sở. Đúng, nếu người phụ nữ kia biết được những kinh nghiệm đau khổ của mình mấy năm nay, cô sẽ có phản ứng gì?

Đón gió, trong miệng anh lẩm bẩm: Ngày mồng sáu tháng năm.

=== ====== =========

Ánh mặt trời lờ mờ chiếu vào trong phòng làm việc của tổng giám đốc Hoa An. Bên trong phòng khói trà bốc lên nghi ngút, Điền Phương chỉ tay vào xấp tài liệu trên mặt bàn, cau mày nói: Những tài liệu này là tin tức tôi đã âm thầm điều tra về tập đoàn Như Phong. Đáng tiếc, vẫn không cách nào tra ra được ông chủ thật sự của tập đoàn đó là ai? Chỉ tra ra được tập đoàn này thành lập ở nước Mỹ, cổ phiếu đầu tiên của tập đoàn cũng được công bố tại Mỹ, quy mô cũng không nhỏ, dưới tổng bộ có ba công ty con. Tổng bộ ở Washington, Mĩ, còn công ty con ở Châu Á thì nằm ở Hương Thành!

Dứt lời, hắn có chút chán nản liếc nhìn Du Du. Cô mở xấp tài liệu ra, nhìn thật kỹ. Phía trên viết là giám đốc điều hành Andre. Một người đàn ông châu Á, mặt




/91