Chú, Mạng Chú Lại Thiếu Tôi

Chương 11: Đồ nhi, con đần thật đấy!

/2310


Chương 11: Đồ nhi, con đần thật đấy!

Ông lão Tô sau một hồi chua xót liền bắt đầu dạy dỗ tiểu đồ nhi.

“Đệ tử à, con nhớ lời sư phụ dặn, việc không cần con quản thì tuyệt đối đừng can thiệp nhiều, còn nếu có việc bắt buộc làm thì nhất định phải nhận thù lao.”

Không phải là chúng ta tham tiền, mà là tiền có thể trừ họa, thứ diệt trừ được không chỉ là họa của cố chủ, mà còn là họa của chúng ta.

Những lời đạo lý mà lão Tô giảng cho đồ nhi vô cùng thấm thía, đồ nhi quý báu đến thế, thiên tư lại tốt như vậy, là ông đưa cô hành nghề Phong thủy sư, ông phải dạy cô biết những đạo lý này.

Tô Khả Khả vội vàng gật đầu: “Sư phụ yên tâm, con biết cả rồi mà.”

“Con thì biết cái rắm! Con xem xem, con đần như vậy, có thể khiến sư phụ an tâm được sao? Quyển “Phong thủy kim quỹ”, vi sư năm đó chỉ cần ba ngày đã đọc xong, con thế mà đến năm ngày mới xong! Con nói xem con có đần hay không, hả?

Còn vẽ bùa nữa, vi sư năm bốn tuổi, không đến một ngày đã vẽ được một lá phù chú, vậy mà con lại cần đến tròn trĩnh ba ngày liền, đã vậy con còn lớn hơn sư phụ năm đó một tuổi!"

Lão Tô kích động nói đến văng nước bọt tứ tung, ấy thế mà mắt lại sáng lấp lánh, đây căn bản đâu phải là biểu cảm “Hận thép không thành gang”.

Tô Khả Khả bị mắng đến mức chỉ muốn độn thổ chui xuống, xấu hổ cúi đầu: “Sư phụ, cần cù bù thông minh, sau này con nhất định sẽ học hành chăm chỉ.”

Lão Tô từ mũi phát ra tiếng “hừm”: “Con ý thức được bản thân ngốc thế nào là tốt. Mặc dù con đã thành nghề, nhưng vẫn phải tiếp tục học những thứ cần thiết. Đi ngủ trước đi, sáng hôm khác lại tiếp tục đi tìm đồ.”

“Sư phụ, con còn có chuyện muốn thương lượng với người.”

Tô Khả Khả do dự nói ra chuyện chú muốn đưa cô đi học.

Cô nghĩ bản thân nhất định sẽ bị mắng một trận, nhưng lần này sư phụ trầm mặc lạ thường.

Phải mất một lúc sau, lão Tô mới thở dài một tiếng: "Đi đi, ra ngoài mở mang tầm mắt cũng tốt. Trước kia sư phụ quản con quá chặt, bắt con học này học nọ. Thời điểm mà những đứa trẻ khác muốn vui chơi muốn kẹo ngọt, thì con đã vẽ bùa rồi.”

“Sư phụ, con thích những thứ này mà, không hề cảm thấy mệt hay khổ tí nào.”

Lão Tô vui mừng nhìn cô: “Đồ nhi à, con đã lớn rồi, sư phụ mừng cho con, vậy nên sau này học phí con tự mình trả nhé, tiền không đủ thì cứ cút về đây, sư phụ nuôi con.”

Tô Khả Khả thật thà vạch trần ông: “ Sư phụ, người cả đời đã định là nghèo kiết rồi, vẫn nên lo cho thân người trước đi.”

Lão Tô: “……”

Thời buổi thật khó khăn, đến thỏ trắng nhỏ cũng biết cắn người rồi.

Lão Tô đột nhiên nhớ ra gì đó, quay người mở một chiếc rương gỗ, lấy ra một quyển sổ da bò cũ từ bên trong.

“Con mang theo cuốn sổ này đi, gặp chỗ nào không hiểu thì gọi điện hỏi ta.”

Tô Khả Khả ngạc nhiên nhìn sư phụ cô: “Sư phụ, người nghiêm túc đấy chứ? Người còn chưa chết sao lại truyền cho con bảo vật này?”

Quyển sách mà ông lấy ra là từ thế hệ Tổ sư gia truyền lại, bên trong ghi chú rất nhiều kiến thức phong thủy tâm đắc, đề cập đến rất nhiều lĩnh vực, cực kỳ quý giá, bình thường ông quý nó hết mực. Lão Tô nghe được lời này, mẹ nó thật muốn lấy chảo gõ đầu con nhóc mà!

Nhưng không nỡ, đây chính là mụn bảo bổi của ông, ông trông cậy con nhóc này kế thừa mình.

“Được rồi được rồi, ngủ đi, ngươi đang ở tuổi cần ăn cần ngủ đấy.” Lão Tô ngáp một cái mà quay vào trong phòng.

Tuy rằng nơi họ ở là nhà tranh, nhưng nhà tranh của họ rất lớn, hệt như nơi của chú, là phòng xép, giường cũng là giường bản gỗ xa hoa.


/2310