Chú, Mạng Chú Lại Thiếu Tôi

Chương 8: Mơ hồ, im lặng.

/2310


Chương 8: Mơ hồ, im lặng.

… Bùa hộ thân?

Tần Mặc Sâm cảm thấy lúc trước bản thân đã bỏ sót tin tức quan trọng nào đó.

Đúng lúc này, điện thoại kêu lên.

Người đàn ông nghe điện thoại, không biết nghe được điều gì, lông mày nhíu chặt lại, “Bị thương nghiêm trọng không?”

“Tôi hiểu rồi, mai sẽ đi thăm nó.”

“Rảnh rỗi, đúng lúc có chuyện cần tính sổ với nó.”

Tần Mặc Sâm vừa cúp máy, Tô Khả Khả đã ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt trong veo sáng lên, hỏi: “Chú, Tần đại thiếu xảy ra chuyện sao? Hôm nay tôi thấy ấn đường của anh ta biến thành màu đen, đoán trước hôm nay anh ta sẽ có nạn đổ máu, vì vậy đưa cho anh ta một là bùa hộ thân, bùa hộ thân có thể cản tai nạn cho anh ta một lần, có lẽ bây giờ anh ta không có việc gì lớn.”

Tần Mặc Sâm nghe nói như thế, vẻ mặt trở nên hơi tế nhị.

Bùa hộ thân… Ấn đường biến thành màu đen… Nạn đổ máu…

Anh nhìn chằm chằm hạt tiêu nhỏ hồng hào ở trước mặt một lúc lâu, đột nhiên hỏi một câu: “Cô nhóc, nghề nghiệp trong miệng của cô rốt cuộc là gì?”

Tô Khả Khả buồn bực nói: “Chú không biết sao, Thầy phong thủy đó.”

Thấy anh lập tức dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, Tô Khả Khả yếu ớt sửa lại, “Thầy phong thủy… Học việc?”

Đôi môi mỏng của Tần Mặc Sâm mím chặt thành một đường thẳng tắp, hầu kết hơi giật giật, do dự phun ra một câu: “Nghề nghiệp mà cô vừa nói với tôi một lúc lâu, chính là… Thầy phong thủy?”

Vẻ mặt Tô Khả Khả khờ dại hỏi: “Không phải chứ? Chú, còn có thể là… Cái khác sao?”

Tần Mặc Sâm: …

Sắc mặt Tần Mặc Sâm trở nên âm trầm, biểu cảm khá là đặc sắc.

Tần Tứ gia trong mắt người ngoài thông minh cơ trí sát phạt quyết đoán, dường như vừa rồi đã làm một việc ngu xuẩn.

“Chú, chú sao thế?”

“Cô vừa nói nhận riêng là chỉ…”

“Xem phong thủy và trừ tà đó. Sư phụ sẽ bày quầy hàng ở bên ngoài, xem tướng và xem nói đều là người khác tìm đến cửa, vì vậy không cần đi xa.”

Nói đến chỗ đó, Tô Khả Khả lại cảm thán: “Chú đừng thấy tôi biết nhiều, nhưng mỗi thứ tôi chỉ học được chút da lông thôi, sư phụ nói tôi nên chuyên về một thứ, thế nhưng loại nào tôi cũng thích, cái gì cũng muốn học.”

Tần Mặc Sâm im lặng.

Một lúc lâu sau anh mới hỏi lại: “Vì sao vừa rồi cô nhất định phải vào phòng ngủ chính?”

“Chú muốn nghe thật sao? Tôi sợ nói ra chú không tin.”

Tần Mặc Sâm mím môi một cái: “Nói đi.”

“Phòng tắm trong phòng ngủ của chú có một con Diễm quỷ trăm năm ấn nấp, có lẽ cô ta nhìn trúng chú, dự định tối nay dùng chú để bồi bổ, hai ngày trước con Diễm quỷ này suýt nữa hại cố chủ của tôi, vì vậy cố chủ để tôi đến diệt cô ta.

Hắc hắc, tôi đã dán cửa còn vẽ trận pháp ở cửa ra vào, cô ta như thú bị nhốt, chạy không thoát, chỉ là con Diễm quỷ này học được điều khiển đồ vật, cô ta lại dùng nước làm ướt bùa chú của tôi!”

Tiểu quỷ bình thường không đụng tới vật thật, linh hồn sẽ đi xuyên qua vật thật, chỉ có những lão quỷ đạo hạnh mới có thể khống chế vật thật.

Nói đến chỗ này, Tô Khả Khả hơi chu môi, tức giận, “Vẽ bùa cũng không khó, nhưng giấy vàng dùng để vẽ bùa đều là giấy vàng lâu năm ở dưới đáy hòm của sư phụ tôi, dùng nguyên khí của trời đất nuôi dưỡng trọn vẹn mười năm đó, không phải giấy vàng bình thường có thể thay thế được…”

Tần Mặc Sâm nghe cô nhóc lẩm bẩm, lại im lặng.

Phòng tắm, Diễm quỷ, giấy vàng, nguyên khí trời đất…

“Chú, tôi xong việc rồi, bởi vì đồng ý với Tần đại thiếu sẽ lấy lòng chú, vì vậy tôi bắt đầu nha.”

Chú già nghiêm mặt ừ một tiếng, trong lòng còn đang suy nghĩ, “Lấy lòng” trong miệng cô nhóc này rốt cuộc là gì.

Nhưng mặc kệ là gì, chắc chắn không phải thứ anh vốn… Nghĩ.

Tô Khả Khả bắt đầu, miệng nhỏ đỏ hồng lúc đóng lúc mở: “Một con quạ khát nước, nhìn thấy có nửa bình nước, nó nghĩ ném một cục đá vào trong bình, nên tìm một cục đá để ném vào, chú đoán xem kết quả như thế nào? Cục đã kia mắc ở miệng bình. Ha ha ha…”

Tô Khả Khả tự cười thành tiếu ngu ngốc, thấy anh không cười, liền ngừng cười, “Chú, không buồn cười sao? Vậy tôi đổi cái khác.”

“Trên vách đá có một con chuột nhỏ vung chân ngắn ngủi về phía trước, một lần lại một lần nhảy xuống cố gắng học cách bay lượn, con dơi mẹ ở bên cạnh nhìn nó ngã đến đầu rơi máu cháy, lo lắng nói, cha nó, có nên nói với nó, nó không phải con ruột của mình không. Ha ha ha…”

Tần Mặc Sâm nhìn hạt tiêu nhỏ đáng yêu ở trước mắt, vẻ mặt… Một lời khó nói hết.


/2310