Chú Nhỏ Bá Đạo, Trêu Chọc Ít Thôi

Chương 21: Tặng vị trí của cháu cho Lục Thất.

/1792


Chương 21: Tặng vị trí của cháu cho Lục Thất.

Dáng người Vệ Xuyến cao thẳng, đồng phục mặc trên người cậu dường như cũng tạo ra cảm giác người mẫu mặc, kiểu người tự phụ coi trời bằng vung khiến một đám con gái không nhịn được muốn che miệng hét ầm lên.

Mà lúc cả đàm người đang ngu ngơ thì bóng dáng gầy cao có thể hội tụ tất cả hào quang đã đi vào rồi.

Vệ Xuyến nhìn Lục Thất đang ngồi ở phía trước nói chuyện vui vẻ với An Quân, đôi mắt phượng hẹp dài nhắm lại, lúc này đôi chân dài đi đến chỗ hai người kia.

Ánh mắt mọi người vô thức nhìn theo Vệ Xuyến.

Giây tiếp theo thấy Vệ Xuyến đi đến phía sau lưng Lục Thất, còn An Quân ngẩng đầu nhướng mày, có một lực kéo mạnh cổ áo phía sau của Lục Thất.

Lục Thất không chút phòng bị cả người bị nhấc lên nhưng cậu cũng không phản kháng, chỉ đứng lên theo nguồn sức mạnh này.

Lục Thất biết người thích túm cổ áo mình ngoại trù Vệ thiếu biến – thái kia ra thì không còn ai khác!

“Ai ai ai, Vệ thiếu, cậu túm nhẹ thôi, đồng phục của tôi bị cậu kéo sắp hỏng rồi!”

“Hỏng thì tôi sẽ đền cậu mười cái!” Vệ Xuyến lạnh lùng nói.

“Thôi đi, thôi đi nha, khoe khoang Vệ đại thiếu gia có tiền…” Lục Thất liếc mắt không tưởng, định ngồi xuống lần nữa.

Nhưng chưa kịp làm gì thì một lực lớn lại nâng cậu lên, ném thẳng cậu sang một bên.

Ngay sau đó, đôi chân dài của Vệ Xuyến đi về phía trước một bước, đứng ở chỗ ban đầu Lục Thất ngồi.

“Cậu đang ngồi chỗ của tôi!”

Lục Thất:…

Lục Thất trừng mắt nhìn Vệ Xuyến, thấy Vệ Xuyến bình tĩnh nhét cặp sách vào trong ngăn bàn lập tức nhếch miệng…

Tên nhóc nhà cậu giả bộ cái gì chứ, mẹ nó cậu vác một cái cặp không đến đi học, dọa ai đây?

Lục Thất liếc mắt tức giận nhìn về phía Vệ Xuyến, rồi lại dùng đoi mắt đào hoa liếc mắt nhìn cô gái phía sau lưng An Quân, chớp chớp mắt nhìn…

Khuôn mặt cô gái hơi đỏ lên…

Ôi ôi ôi, lục đại thiếu gia phạm quy, phóng điện!

“Bạn học, hai ta có thể đổi chỗ không?” một tay Lục Thất chóng lên bàn học, dùng đôi mắt đào hoa trong như nước nhìn cô gái trước mặt.

Nữ sinh kia chỉ cảm thấy mặt mình đỏ đủ để làm nổ tung một vùng, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng, cầm túi sách đi qua một bên.

Lục Thất anh tuấn nhếch miệng cười, lúc này mới hài lòng để cặp vào trong ngăn bàn.

“Này, An An, buổi trưa đến chỗ tôi chơi đi, tôi nghĩ ra một cách đánh bi - a siêu hay!” Lục Thất dùng ngón tay chọc chọc sau lưng An Quân, thấy An Quân quay đầu thì vội vàng tủm tỉm nói.

“Được!” An Quân cười.

“Đánh với tôi một ván đi!” Vệ Xuyến khoác cặp lên bàn lên lưng, đôi mắt đen nhìn thẳng vào An Quân.

Không đợi An Quân nói chuyện, Lục Thất ở bên kia đã lập tức vội nói, vừa đứng lên che đi ánh mắt của Vệ Xuyến, “Này, không thấy mất mặt, ai mà không biết Vệ thiếu cậu đánh đâu thắng đấy, tìm một cô nhóc đấu đơn, cậu không biết xấu hổ à!”

Không đợi Lục Thất nói xong, một bàn tay thon dài bỗng xuất hiện đẩy đầu Lục Thất sang một bên, “Mặc kệ chuyện của cậu!”

Vệ Xuyến lại nhìn về phía An Quân, ánh mắt ở phía trên khiêu khích nhìn, “Thế nào? Không sám sao?”

“Được!” An Quân hơi nheo mắt, “Cược chút gì đi chứ!”

Trong nháy mắt, đôi mắt của Vệ Xuyến híp lại mang theo sự nguy hiểm____ Thế nào, cuối cùng đã lộ bộ mắt thật khi ở gần Lục Thất sao?

“Đánh cược gì”

“Tôi thắng thì tặng chỗ ngồi của cậu cho Lục Thất!”

Vệ Xuyến lập tức nhíu mày___ quả nhiên là hướng về Lục Thất!

“Nếu cậu thua…”

Vệ Xuyến vẫn chưa nói xong, cửa lớp học đột nhiên bị người khác đá văng ra, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang.

Người đến rõ ràng là An Khả Bân!


/1792