Chưa Từng Hẹn Ước

Chương 20 - 17:tha Thứ Ư? Xưa Nay Cô Vốn Không Trách Móc Gì Anh, Chưa Từng!

/30


Minh Gia thức dậy nhưng không dám mở mắt ngay mà chỉ ti hí một mắt. Trông thấy Trình Vũ Phi nằm bên cạnh, cậu lại chớp chớp thêm vài cái. Ước nguyện bấy lâu trở thành hiện thực, cậu bé hạnh phúc vô cùng.

Minh Gia mải ngắm nhìn mẹ thì Trình Vũ Phi tỉnh dậy. Bốn mắt nhìn nhau, cậu bé cười rạng rỡ. Mùa đông này dù có lạnh đến đâu đi chăng nữa, cậu vẫn cảm thấy ấm áp như mùa xuân.

“Mẹ!” Minh Gia lổm ngổm ngồi dậy, còn vẫy tay ra dấu chào buổi sáng.

Trình Vũ Phi cũng tươi cười đáp lại.

Minh Gia lại sà vào lòng cô: “Trời sáng rồi, tốt quá! Tất cả đều là thật, không phải con nằm mơ! Con có mẹ rồi!”.

Câu nói của thằng bé khiến Trình Vũ Phi xót xa: “Ừ, không phải mơ…”.

Cô thật sự có một đứa con trai, nó đang ngoan ngoãn nằm trong lòng cô. Cô cảm thấy mình sắp tan chảy trong niềm hạnh phúc ngọt ngào này rồi. Cô ôm Minh Gia thật chặt hơn nữa, hôn lên trán thằng bé.

Thời gian như dừng lại, giây phút này, chỉ có tiếng thở đều đặn của hai mẹ con vang lên.

“Mẹ, có phải bố mẹ giận nhau không? Vì sao bố không cho con biết, mẹ chính là mẹ con?”

Hễ nghĩ tới thái độ của An Diệc Thành, nhóc Minh Gia lại thấy buồn. Cậu tha thiết muốn có mẹ ruột ở bên, nhưng nếu phải lựa chọn giữa bố và mẹ, cậu sẽ vô cùng khó chịu. Cậu muốn được chung sống với cả hai người.

Trình Vũ Phi không ngờ tới con trai mình lại nhạy cảm như thế. Cô xoa đầu thằng bé: “Lỗi tại mẹ, mẹ khiến bố giận. Bố con không có ác ý, chỉ là…”, cô lúng túng, không biết giải thích ra sao.

“Vậy mẹ xin lỗi bố là được! Mỗi lần con làm sai chuyện gì, chỉ cần xin lỗi là bố sẽ tha thứ! Mẹ xin lỗi bố nhé, không sợ xấu hổ đâu, con là nam tử hán mà còn không sợ này!”

Vẻ mặt nghiêm túc của thằng bé khiến Trình Vũ Phi buồn cười: “Nếu bố không chịu tha thứ cho mẹ, con có giúp mẹ không?”.

Minh Gia ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu: “Con sẽ nói giúp mẹ trước mặt bố!”.

Trình Vũ Phi bật cười.

Chuẩn bị rời giường, Minh Gia làm nũng đòi mẹ giúp mình thay quần áo.

Trình Vũ Phi vừa làm vừa hỏi thằng bé: “Mọi ngày ai giúp con thay đồ?”.

“Con tự thay.” Minh Gia nhanh chóng đáp, sau đó lại bổ sung: “Lúc còn nhỏ thì bố mặc cho con. Bố làm nhanh lắm!”.

Trình Vũ Phi khựng tay lại. Nỗi hổ thẹn ùa về bủa vây lấy cô. Nếu ngày đó cô không giấu giếm mà chủ động thổ lộ tình cảm của mình, nếu cô không cố chấp đòi sinh đứa trẻ này ra, cuộc đời anh liệu có thăng trầm đến vậy?

Cô không rõ tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì, nhưng cô tin chắc mình vẫn sẽ rung động trước người đàn ông ấy. Điều duy nhất khiến cô khổ sở chính là cô không biết suy nghĩ của anh thế nào, anh có muốn kết quả như ngày hôm nay không?

Giúp Minh Gia mặc quần áo xong, Trình Vũ Phi đưa thằng bé xuống tầng một.

An Diệc Thành đã ngồi sẵn bên bàn ăn từ lâu, thấy hai mẹ con dắt tay nhau xuống, anh hờ hững gọi dì giúp việc dọn thức ăn lên. Minh Gia hí hửng ngồi vào ghế, hết nhìn bố rồi lại nhìn mẹ, lòng ngập tràn hạnh phúc. Trong khi đó, Trình Vũ Phi vẫn thấp thỏm không yên.

Minh Gia cầm đũa lên, vui vẻ gắp một miếng thịt bò xào vào bát của bố. Đây là món mà An Diệc Thành thích nhất. Sau đó, cậu bé lại nhìn khắp bàn ăn một lượt, bỗng dưng nhăn mặt.

Thấy con trai có vẻ băn khoăn, An Diệc Thành cũng không khỏi chau mày.

Cử chỉ giống hệt nhau của hai bố con khiến Trình Vũ Phi cảm thấy ngọt ngào, tâm tình như được nới lỏng.

“Minh Gia, sao thế?” Cô dịu dàng hỏi con trai.

“Con không biết mẹ thích ăn gì.” Cậu bé rầu rĩ đáp.

“Con gắp cho mẹ món nào mẹ cũng thích cả!” Trình Vũ Phi vừa nói, vừa giơ bát đến trước mặt Minh Gia.

Cậu bé ngẫm nghĩ một lát rồi lại gắp cho cô hai món khác nhau, sợ cô không thích nên không dám gắp nhiều.

Sau đó, dưới ánh mắt chờ mong của Minh Gia, Trình Vũ Phi vui vẻ ăn hết thức ăn trong bát.

Chứng kiến cảnh tượng này, bao nhiêu băn khoăn và do dự trong lòng An Diệc Thành đều tan biến hết. Anh hiểu ra, tất cả những gì mình làm không phải để giày vò cô, mà chỉ vì anh muốn níu giữ mối liên hệ giữa hai người, hơn nữa, con trai cũng rất cần cô… Đủ rồi, đã đến lúc anh nên rũ bỏ mọi điều canh cánh trong lòng.

Thấy Minh Gia cứ ngây ngốc nhìn Trình Vũ Phi mãi, An Diệc Thành bèn nghiêm mặt, gõ gõ chiếc đũa vào bát của con trai. Cậu bé lập tức cúi đầu, tập trung ăn cơm.

Ăn xong, Minh Gia hào hứng dẫn Trình Vũ Phi đi thăm quan xung quanh khu nhà, hệt như một hướng dẫn viên thực thụ. An Diệc Thành đứng tựa cửa nhìn hai mẹ con, nụ cười ẩn hiện bên khóe môi. Anh biết, không chỉ có Minh Gia bị thiếu hụt tình cảm bấy lâu nay, mà chính anh cũng cảm thấy lòng trống trải.

Hạ Tư Tư bắt gặp Nguyễn Ngộ Minh khi vừa xuống máy bay. Từ trước tới giờ cô ta vốn không có thiện cảm với người đàn ông này nên cũng chẳng muốn chào hỏi. Nào ngờ, đối phương lại lên tiếng trước: “Chà, có duyên quá!”.

Duyên, duyên cái con khỉ!

Hạ Tư Tư cười khẩy: “Ừ, rất có duyên!”.

“Cô Hạ đeo kính râm to thế nhỉ! Muốn chứng tỏ mình có phong thái của xã hội đen phải không?”

“Anh mới là xã hội đen!” Hạ Tư Tư tháo kính xuống, lườm nguýt Nguyễn Ngộ Minh một cái rồi đi thẳng.

Hai con người này cứ như nước với lửa. Ra đến bãi đổ xe bên ngoài sân bay, họ lại gặp nhau.

Nguyễn Ngộ Minh chặn trước mũi xe của Hạ Tư Tư: “Phiền cô Hạ cho tôi đi nhờ một đoạn đường được không?”.

Đồ rắc rối.

“Lên mau!” Hạ Tư Tư khinh khỉnh đáp.

Dọc đường, Nguyễn Ngộ Minh mấy lần khơi chuyện để nói nhưng Hạ Tư Tư làm ngơ. Cô ta gọi điện cho nhóc Minh Gia, rủ thằng bé ra ngoài chơi, kết quả, cu cậu từ chối thẳng thừng.

“Sao thế? Cháu sợ bố mắng à? Để cô…”

“Không phải ạ, bố cháu đồng ý, nhưng cháu không muốn đi.”

Không muốn? Kỳ lạ!

“Vì sao không muốn ra ngoài chơi với cô Hạ? Minh Gia ốm à?”

“Không phải, cháu ở nhà chơi với mẹ.”

Chơi với mẹ? Hạ Tư Tư choáng váng! Cô ta đột ngột giẫm mạnh chân phanh, khiến Nguyễn Ngộ Minh ngã nhào về phía trước.

“Mẹ? Sao cháu lại có…”

“Cháu tìm được mẹ ruột rồi!” Nhóc Minh Gia hí hửng khoe.

Hạ Tư Tư không dám tin vào tai mình.

Trong khí đó, Nguyễn Ngộ Minh ngồi bên cạnh cười vô cùng sảng khoái. Anh ta giằng lấy điện thoại từ tay Hạ Tư Tư, trò chuyện vui vẻ với Minh Gia. Hai chú cháu họ một người tìm thấy mẹ, một người được sở hữu câu lạc bộ bowling, đúng là niềm vui nhân đôi.

Nói chuyện với Minh Gia xong, Nguyễn Ngộ Minh mới quay sang an ủi người phụ nữ đáng thương bên cạnh: “Ừm… cô đừng quá đau lòng…”.

“Anh cút ngay cho tôi!”

“Mà việc gì cô phải buồn chứ! Minh Gia tìm thấy mẹ là chuyện tốt mà!” Hạ Tư Tư đã giận đến đỏ mặt tía tai nhưng anh ta vẫn tiếp tục đả kích: “Này này, không phải là cô đau khổ quá đến mức mất cả giọng nói rồi đấy chứ!”.

Hạ Tư Tư trừng mắt nhìn anh ta.

Nguyễn Ngộ Minh rốt cuộc cũng chịu dừng lại, nghiêm túc nói: “Hạ Tư Tư, nhóc Minh Gia tìm thấy mẹ ruột là chuyện đáng mừng. Tứ ca của tôi cũng sẽ yên tâm hơn vì có thêm một người ở bên cạnh chăm sóc con trai. Mấy năm qua, một mình anh ấy vất vả nuôi nấng Minh Gia, nay mẹ thằng bé đã xuất hiện rồi, Tứ ca chỉ có thể đón nhận cô ta mà thôi”.

Hạ Tư Tư cắn chặt răng, càng nghe càng khó chịu.

Hạ Tư Tư không cam lòng. Nếu sự thật đúng như Nguyễn Ngộ Minh nói, chẳng lẽ An Diệc Thành vẫn phải đón nhận Trình Vũ Phi chỉ vì cô ta là mẹ của Minh Gia hay sao? Những đau khổ mà anh gánh chịu suốt ngần ấy năm nên tính sổ với ai đây? Cho dù Trình Vũ Phi được An Diệc Thành tha thứ, cô ta vẫn phải trả giá cho hành động của mình, không có lý nào ngang nhiên thừa hưởng thành quả mà An Diệc Thành làm nên, ngang nhiên trở thành mẹ của Minh Gia. Không công bằng, thật sự không công bằng!

Hạ Tư Tư bất bình đến nỗi sắc mặt sa sầm lại.

Nguyễn Ngộ Minh thở dài: “Cô đừng quá đau lòng!”. Cho dù nhóc Minh Gia không tìm được mẹ ruột, cũng chẳng đến lượt cô đâu!

Hạ Tư Tư tức giận phanh xe lại: “Ai bảo anh là tôi đau lòng? Đồ thần kinh! Xuống xe!”.

Nguyễn Ngộ Minh biết mình giẫm phải bom nguyên tử, đành ngậm ngùi mở cửa ra khỏi xe.

Hạ Tư Tư càng nghĩ càng căm phẫn. Cô yêu An Diệc Thành lâu như vậy, vì anh mà làm bao nhiêu việc, không ngờ lại bị một Trình Vũ Phi lạ hoắc nhanh chân giành trước. Ngần ấy năm chờ đợi, cô cũng đã nghĩ tới việc anh sẽ thích một người phụ nữ khác, nhưng người đó nhất định phải yêu An Diệc Thành hơn cô, khiến cô cảm thấy mình kém cỏi. Còn Trình Vũ Phi kia, không cần biết cô ta yêu An Diệc Thành nhiều cỡ nào, chỉ riêng những nỗi đau mà cô ta gây ra cho anh cũng đã đủ để kết luận cô ta không xứng với anh!

Hạ Tư Tư lái xe đến khu nhà của An Diệc Thành. Từ xa, cô đã trông thấy nhóc Minh Gia đang vui vẻ chơi đá cầu với Trình Vũ Phi. An Diệc Thành đứng trước hiên nhìn hai mẹ con họ, nụ cười rạng rỡ. Cảnh tượng này thật đẹp mắt, khiến bất cứ ai cũng phải thổn thức.

Lẽ nào chỉ vì Trình Vũ Phi là mẹ của Minh Gia mà anh sẵn sàng bao dung mọi thứ sao?

/30

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status