Chưa Từng Hẹn Ước

Chương 25 - Chương 18.2

/30


Mồng Một, các cửa hàng đều không hoạt động, phố xá buổi tối cũng vắng vẻ và lạnh lẽo. Đối nghịch với bên ngoài, bầu không khí trong các quán bar vô cùng náo nhiệt, có lẽ ngày đầu năm ít nơi giải trí nên mọi người thường kéo hết tới đây, đặc biệt là giới thanh niên.

Lúc này, Hạ Tư Tư đang ngồi ở quầy bar uống rượu giải sầu. Hôm qua cô đã tới nhà An Diệc Thành, bắt gặp cảnh gia đình họ sum họp vui vẻ bên nhau, không một ai nhớ tới cô, lòng cô thật sự khó chịu. Cô nghĩ thế nào cũng không ra, vì sao kết quả lại như vậy? Rõ ràng cô là người yêu An Diệc Thành nhất, cô nỗ lực ngần ấy năm mà chỉ nhận được cái kết này thôi ư? Cô không cam lòng, không phục! Tất cả bọn họ đều hạnh phúc, chỉ mình cô đau khổ, vì sao?

Không muốn để bố mẹ biết mình có chuyện buồn nên Hạ Tư Tư một mình ra ngoài, cô đã quá mệt mõi khi cứ phải giả vờ vui vẻ rồi.

Nguyễn Ngộ Minh vừa bước vào quán bar đã bị kích thích bởi sự náo nhiệt ở đây. Anh ta vào cảm thấy mình đúng là người nhìn xa trông rộng khi kinh doanh dịch vụ này. Tết nhất là thời điểm nhàm chán với khá nhiều người, quán bar trở thành điểm đến lý tưởng nhất của họ. Vậy mà trước đây Kỷ Bách Hiên còn nói “không ăn thua gì đâu”. Hừm, tốt nhất cậu ta nên tới đây mà tận mắt nhìn xem. Mọi người không đi bar chẳng lẽ lại ở nhà ôm ti-vi?

Đang đắc ý cười một mình, Nguyễn Ngộ Minh chợt trông thấy Hạ Tư Tư. Anh ta nổi hứng thú, bèn tiến lại gần chào hỏi: “Hi, lâu lắm không gặp nhỉ!”.

Hạ Tư Tư chống cằm, híp mắt nhìn người đàn ông bên cạnh: “Tôi chả thèm gặp cái đồ như anh!”.

Nói rồi, cô ta lại tiếp tục uống rượu.

Nguyễn Ngộ Minh ngồi xuống ghế bên cạnh: “Nhìn cô có vẻ không ổn định lắm, thất tình phải không?”.

Ngay cả cái tên đần độn này cũng nhận ra mình bị thất tình ư? Hạ Tư Tư càng thêm bực bội.

“Nguyễn Ngộ Minh, anh nói xem tôi có gì không tốt? An Diệc Thành bị mù rồi sao?...”

“Tôi nói thật cô đừng buồn, thực ra Tứ ca của tôi đã biểu hiện thái độ rất rõ ràng ngay từ đầu rồi. Anh ấy không hề để ý tới cô…”

Hạ Tư Tư tóm lấy tay anh ta: “Đồ khốn khiếp, anh nói bậy bạ cái gì thế hả?”.

Nguyễn Ngộ Minh hòa hoãn: “Được rồi, được rồi… tôi nói lung tung, tôi sai rồi, được chưa? Cô vừa xinh đẹp lại thông minh, người người yêu mến… Nhưng cô có thể bỏ tay ra trước được không?”.

Hạ Tư Tư buông tay, tiếp tục uống. “Nếu tôi đúng là được người người yêu mến thì vì sao anh trông thấy tôi uống rượu lại không uống cùng tôi?”.

Thấy bộ dạng đáng thương của Hạ Tư Tư, Nguyễn Ngộ Minh mềm lòng, đồng ý cùng cô ta uống rượu giải sầu.

Hạ Tư Tư không ngừng than vãn, bản thân đã vì An Diệc Thành mà làm rất nhiều việc, suốt mấy năm qua chỉ một mực chờ đợi anh chứ không chịu hẹn hò với người khác.

Tất cả đều là cô tự làm tự chịu, Tứ ca của tôi đâu có ép cô. Nghĩ trong lòng là vậy nhưng Nguyễn Ngộ Minh không nói ra, mà lựa lời an ủi Hạ Tư Tư: “Ừ, tôi biết rồi. Tứ ca không thích cô là do mắt anh ấy có vấn đề”.

“Đúng! Do anh ấy mắt kém! Cạn ly…”

Hai người họ vừa tán gẫu vừa uống rượu, mãi đến khi say mềm mới rời khỏi quán bar, lảo đảo dìu nhau đi tìm nhà nghỉ.

Sáng hôm sau, Hạ Tư Tư như nổi cơn điên khi tỉnh dậy. Cô ta giận giữ đá Nguyễn Ngộ Minh từ trên giường lăn xuống đất.

“Đồ khốn nạn! Tôi phải giết anh!”

Vừa tỉnh dậy đã bị Hạ Tư Tư đuổi đánh nhưng Nguyễn Ngộ Minh lại không dám chạy ra ngoài, chỉ có thể chạy từ góc này sang góc khác.

Nửa tháng sau đó, Nguyễn Ngộ Minh sống trong thấp thỏm vì Hạ Tư Tư không ngừng truy sát. Chuyện ầm ĩ này đến tai hai bên gia đình, bọn họ đều cho rằng đây là duyên phận, hơn nữa đều đang muốn con cái mình thành gia lập thất, vì thế lập tức thúc ép hai người kết hôn.

Cứ như thế, Hạ Tư Tư tự dưng trở thành “Nguyễn phu nhân”, Nguyễn Ngộ Minh cũng tự dưng có vợ…

Nhiều năm về sau, khi nghĩ lại chuyện này, Hạ Tư Tư chỉ cảm thấy hoang đường. Cô vốn tưởng rằng, nếu An Diệc Thành cưới người con gái khác, mình sẽ đau khổ, sẽ dằn vặt rất lâu. Nào ngờ, chỉ một sự cố bất ngờ lại có thể xoa dịu vết thương lòng kia. Sáng mồng Hai tết năm đó, nỗi tức giận khiến cô quên béng mọi chuyện về An Diệc Thành. Một thời gian ngắn sau cô nhận ra, bản thân không còn cảm thấy khổ sở nữa.

Thế là, Nguyễn Ngộ Minh lại bị gán thêm một tội danh: hủy hoại cơ hội thể nghiệm nỗi đau thất tình của Hạ Tư Tư.



Từ sau khi Trình Gia Đống đến, nhóc Minh Gia liền đòi ngủ với cậu, còn “đuổi” Trình Vũ Phi về phòng của An Diệc Thành. Cu cậu đắc ý lao lên giường của mình, thì thầm hỏi Trình Gia Đống: “Cậu, có phải bố mẹ ngủ cùng nhau thì sẽ sinh cho cháu một em gái không?”.

Trình Gia Đống day trán không biết đáp sao, nhưng thấy ánh mắt chờ mong của thằng bé, đành phải gật đầu.

Minh Gia thích thú reo lên một tiếng, rồi yên tâm nhắm mắt ngủ.

Bấy giờ, Trình Gia Đống mới thở phào một hơi. Cậu ta chỉ sợ lòng hiếu kỳ của Minh Gia nổi lên, lại hỏi trẻ con được sinh ra thế nào thì thật hết đường giải thích.

Trình Vũ Phi tỉnh dậy giữa đêm, thấy vị trí bên cạnh trống trơn. Cô bật đèn bàn, An Diệc Thành không ở trong phòng. Giờ này anh có thể đi đâu?

Trình Vũ Phi xuống giường, đi ra ban công. Quả nhiên anh đang đứng đó, trong tay là điếu thuốc hút dở. Cô có thể ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc trong không khí, sàn nhà cũng vương đầy đầu mẩu thuốc lá.

Lúc xẩm tối, An Diệc Thành nhận được một cuộc điện thoại. Trình Vũ Phi để ý thấy từ sau cuộc điện thoại đó, anh bắt đầu trở nên trầm tư. Cô vòng tay ôm lấy anh từ phía sau: “Anh sao thế? Có chuyện gì phải không?”.

An Diệc Thành dụi điếu thuốc rồi vứt xuống đất. Anh nhắm mắt lại, cơ hồ vừa đưa ra một quyết định quan trọng.

“Đi ngủ.”

Trình Vũ Phi lắc đầu, không chịu buông tay.

An Diệc Thành đẩy cô ra, sau đó rời khỏi phòng, không thèm liếc nhìn cô lấy một cái. Trình Vũ Phi sững sờ một lúc lâu mới vội vã đuổi theo. Cô gọi tên anh, anh cũng không đáp lại. Đến khi cô đuổi kịp, thì anh đã lái xe ra khỏi ga-ra, phóng một đoạn đường thẳng tắp.

Trình Vũ Phi nhìn chằm chằm vào chiếc xe mỗi lúc một xa, lòng như lửa đốt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tuy rất lo lắng, nhưng cô không muốn đánh thức Trình Gia Đống và Minh Gia, nên lại quay về phòng ngủ. Chỉ có điều, cô không thể chợp mắt được nữa.

Cả ngày hôm sau, An Diệc Thành cũng không về.

Trình Vũ Phi nói với Minh Gia rằng An Diệc Thành đi công tác. Nhóc Minh Gia không mảy may nghi ngờ, vì chuyện này cũng thường xuyên xảy ra. Nhưng Trình Gia Đống thì biết rõ chị gái mình đang nói dối.

Đợi nhóc Minh Gia đi làm bài tập, cậu ta mới ngồi xuống cạnh Trình Vũ Phi, hỏi: “Chị, anh rể đi đâu?”.

Trình Vũ Phi lắc đầu: “Chị không biết”.

“Xảy ra chuyện gì sao?”

Trình Vũ Phi vẫn chỉ lắc đầu. Cô không biết, nhưng cũng không hy vọng có chuyện xảy ra. Gia đình cô vừa đoàn tụ, nếu có sóng gió gì xảy đến, cô nghĩ mình sẽ không chịu đựng nổi mất.



Hôm sau nữa, An Diệc Thành mới trở về, Trình Vũ Phi như trút được gánh nặng trong lòng. Thế nhưng, anh không nhìn cô lấy một cái, mà đi thẳng lên gác. Thấy vậy, cô lại càng thấp thỏm. Cô vội đuổi theo anh. Hai người vào phòng ngủ, An Diệc Thành xoay người lại, lạnh lùng nói: “Đóng cửa lại”.

Trình Vũ Phi làm theo, sau đó nhìn anh đầy lo lắng: “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hay là…”.

An Diệc Thành nhíu mày quay đi khiến cô im bặt. Cô không hiểu cảm giác lúc này là gì, dường như anh chán ghét nhìn thấy cô, chán ghét nghe cô nói. Cô thật sự không muốn tin điều này. Cô hy vọng mình chỉ nhìn nhầm mà thôi.

Trình Vũ Phi ngồi xuống giường, chợt phát hiện mình đang rất sợ hãi.

An Diệc Thành ngồi trên ghế đối diện, giữa hai người chỉ cách nhau chừng một mét thôi, vậy mà cô lại có cảm giác xa lạ vô cùng.

/30

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status