Chuộc Lấy Tình Yêu

Chương 36 - Chương 36

/38


Tài xế Vương cũng thấy cảnh đó, nhưng vì hơi xa, khi Tiêu Dịch Thành xoay đi chỉ thấy một bên mặt anh, thấy phản ứng của Tô Yên Nhiên mới dám khẳng định đúng là Tiêu đại thiếu gia nhà ông!

Thiếu gia cũng thật là, dù có bị kích động gì thì cũng nên kềm chế chứ? Tuy rằng những thiếu gia nhà giàu chẳng mấy ai chung tình nhưng thiếu gia cậu cũng nên che giấu cho kỹ, thiếu phu nhân còn đang mang thai, chịu không nổi kích thích này đâu!

Chú Vương bước lên trước, dè dặt gọi: Thiếu phu nhân, cô có sao không? Có muốn về trước không?

Một lúc sau Tô Yên Nhiên mới lấy lại tinh thần, đối diện với ánh mắt lo lắng của chú Vương, cô mỉm cười: Cháu ổn, không sao cả. Có điều, chú Vương à, sau này đừng gọi cháu là thiếu phu nhân nữa, thiếu gia của chú muốn kết hôn với ai còn chưa biết chắc đâu.

Chú Vương không biết cách an ủi người khác, chỉ biết gãi đầu nói: Tôi rất quê mùa, không biết những cái này. Nhưng gần hai năm qua, thiếu gia chỉ đối xử đặc biệt với mỗi mình cô, điểm này tất cả mọi người ai cũng thấy. Có lẽ thiếu gia chỉ nhất thời hồ đồ, bị cô ta mê hoặc...

Tô Yên Nhiên không quan tâm nói: Không, cháu sắp thành người cũ rồi. Chú Vương, cháu nghĩ sau này công việc của chú sẽ nhàn rỗi hơn nhiều, chú xem, thiếu gia nhà chú chọn người thích tự mình lái xe, hơn nữa coi bộ kỹ thuật cũng khá.

Theo lý nhìn thấy chồng mình, ba của con mình ôm hôn người phụ nữ khác trước mặt mọi người trên đường lớn, cô nên giận mới đúng... Nhưng không biết tại sao, Tô Yên Nhiên lại không thấy giận. Thậm chí cô còn nghĩ điều này là đương nhiên, mới là sự thật. Trước kia chẳng qua Tiêu Dịch Thành không cam tâm mới tìm mọi cách đưa cô về. Bây giờ sớm chiều ở chung, anh đã bắt đầu thấy chán.

Đàn ông là thế, với những thứ quá dễ đạt được thường không biết quý trọng.

Mấy ngày nay, chẳng qua anh niệm tình cũ mới miễn cưỡng với cô. Gần đây, chắc anh không còn kiên nhẫn với cô nữa? Có thể ngại cô đang mang thai, anh mới không thể ngả bài với cô chăng.

May cho cô, vẫn chưa nói câu: Em yêu anh, em muốn ở bên anh cả đời.

Ha, ngốc biết mấy! Cô còn ở nhà tập trung nghĩ xem nên tìm cơ hội nào để nói với anh, nào ngờ người ta đã sớm có người phụ nữ khác.

Có lẽ anh có yêu cô, chẳng thế thì anh đã không nhường nhịn và cưng chiều cô, nhưng thân phận và địa vị, tất cả các mặt đều cho thấy anh có quyền chọn thêm, ngoài cô ra, anh có thể có thêm người khác.

Cô chỉ là một đóa hoa hồng trắng thích hợp đặt ở nhà. Bên ngoài còn rất nhiều hoa hồng đỏ quyến rũ chờ anh đến hái.

Thật ra cô đã đoán sẽ có hôm nay, đây cũng là nguyên nhân khiến cô không yên lòng ở cạnh anh. Nhưng không ngờ, ngày đó lại đến nhanh như vậy, đột ngột lúc cô vẫn chưa phòng bị, lúc cô đang thân bất do kỷ.

Thậm chí cô có muốn bỏ đi cũng không được... Anh không sắp xếp nhiều người đi theo cô, nhưng chắc chắn đã căn dặn chú Vương phải theo sát cô.

Tô Yên Nhiên vờ tỏ vẻ đau bụng, nhíu mày nói với chú Vương: Chú Vương, bụng cháu hơi đau... Phiền chú đưa cháu đến bệnh viện nhé?

Chú Vương căng thẳng: Sao đột nhiên lại đau bụng? Có cần gọi điện bảo thiếu gia đến không?

Không cần đâu chú Vương, bây giờ cháu không muốn nhìn thấy anh ấy! Còn nữa, xin đừng nói anh ấy biết chuyện hôm nay cháu đến, cháu nghĩ anh ấy cũng không muốn cháu biết.

Nhìn vẻ buồn rầu của Tô Yên Nhiên, chú Vương không biết nói gì, chú thấy giấu diếm như thế không có gì, thậm chí thấy thiếu phu nhân đã rất rộng lượng, nhưng vẫn vì thế mà thấy xót xa: Haiz - - được rồi!

Bệnh viện XX rất gần đây, thiếu phu nhân chúng ta đến đó nhé? Chú Vương

/38