Chuyện Bắt Đầu Khi Hắn Tán Tỉnh Tôi

Chương 2: Xấu hổ​

/28


A… Cơn gió sáng nay thật tuyệt. Nó mát rượi và không quá mạnh như kiểu sẽ thổi tung bạn đi. Làn gió chỉ đủ để làm tóc tôi khẽ bay. Ừm, tôi có một mái tóc dày… kiểu vậy. Tôi thở nhẹ trong gió. Tôi ước cuộc đời có thể như gió vậy, vô tư và chẳng phải quan tâm đến việc nó sẽ đi đến đâu.

Nếu đời tôi có thể như thế… Ây, trường học đã phá hủy giây phút đẹp đẽ này. Ngôi trường nhảm nhí với một danh sách dài dằng dặc những cô nàng hai lưng… Tôi ghét trường học.

Chết tiệt. Tôi chỉ muốn biến nhanh khỏi đây. Tôi biết hầu hết mọi người cũng vậy. Đừng hiểu lầm ý tôi, trường tôi đang học rất tốt. Lớp học tiện nghi, môi trường học tập tốt, giáo viên giỏi… Vấn đề làm tôi chán nản là tôi ghét nhất lũ con gái không biết xấu hổ luôn lẽo đẽo theo đuôi bọn trai mặt dày. Một ví dụ: Chung Hiền.

Cô này nối tiếp cô khác, hắn hẳn là tên chơi bời nhất thế giới này mới đúng. Hắn chẳng mảy may quan tâm đến cảm nhận của các cô gái. Ồ, họ quá ngu xuẩn, nên tôi nghĩ họ thật sự cũng chẳng có cảm giác gì đâu - chỉ là muốn được chơi xếp hình.

A… Gió lại thổi lên lần nữa. Thật tuyệt vời…

"Này, đũy." Ai thế - Tôi quay lại và nhìn tên dân chơi Chung Hiền, kẻ đang đứng trước tôi. Hắn nhìn tôi, mắt hơi nheo lại vì gió, và đứng thẳng người. Tôi nhận ra hắn cũng chẳng cao lắm. Chỉ cao hơn tôi khoảng 3cm, tối đa đấy.

Lũ con gái chết mê chết mệt vì tên lùn này á?!

Tôi quay lại thực tế và nghiêng đầu sang một bên. "Ôi. Biệt danh cũ của tôi đi đâu mất rồi? Người đẹp?" Tôi hỏi.

Hắn chế giễu. "Như thể cô được như thế ấy." Hắn lầm bầm. Tôi chẳng bất ngờ, tôi đã nghĩ Chung Hiền sẽ có thái độ này.

Tôi thở nhẹ. "Lần này ông muốn gì?" Tôi nói, không muốn tốn thời gian với hắn.

"Nhớ việc xảy ra hôm qua chứ? Hử?" Hắn hỏi.

Tôi khịt mũi. "Ai mà quên được chứ? Ông đã thật mất mặt!" Hắn nhìn tôi chòng chọc. Tôi thở ra. "Được rồi. Chúng ta kết thúc. Ông có thể tránh ra để tôi bắt đầu sự nghiệp đau khổ ở trưởng không?"

Hắn không di chuyển. Hắn nhìn xuống tôi. Tôi thấy một cái nhìn giễu cợt trong mắt hắn. "Sao cơ? Việc vui còn chưa bắt đầu mà."

Ồ, tôi đã rất vui vẻ ngày hôm qua, nếu hắn muốn biết.

Nhưng cái sự vui vẻ mà hắn nói lại chẳng hề đáng cười chút nào…

Hắn đột nhiên cúi xuống và tốc váy tôi lên. Cơn gió cũng giúp hắn và làn váy tung bay cao đến nỗi đủ để cho tất cả học sinh trong trường nhìn thấy.

Tôi đã sững sờ đến mức không thể làm gì. Chung Hiền ngẩng lên và nhếch mép. "Nhận lấy đi, đũy." Hắn cười nắc nẻ.

Hắn quay đi và vòng tay ôm lấy eo một cô nàng đang đứng gần đó. Cả hai đi mất.

Tôi đứng như trời trồng, bàng hoàng và xấu hổ với những gì hắn làm với tôi. Mọi người nhìn tôi và cái quần chip chết tiệt của tôi. Tên trời đánh. Tôi nhanh chóng đi vào trường, tránh ánh mắt của những người đã nhìn thấy cảnh vừa rồi.

Tôi nghe tiếng huýt sáo và câu "Quần nhỏ đẹp đấy".

Đậu xanh rau má. Câm mồm đi.

Tôi vào lớp và ngồi ngay xuống. Hải Nguyên đã ở đó, hỏi han tôi với đôi mắt to tròn và cái miệng không khép lại nổi. "Mỹ Anh, cậu ổn chứ?"

Đồ ngốc. Trông tôi nhìn ổn lắm à?!

Tôi lờ cô ấy và tiếng than thở không ngừng về việc đã xảy ra với tôi. Tôi nghĩ đến nụ cười quỉ quái của Chung Hiền và hành động mà hắn giả vờ là vô ý. Đầu rỗng. Đểu cáng. Ngốn nạn. Thần kinh. Hắn muốn làm tôi hối hận? Với những gì xảy ra ngày hôm qua?

Ồ không đâu cưng à. Bởi vì trò vui vừa mới chính thức bắt đầu thôi.


/28