Chuyên Sủng

Chương 51 - Chương 43

/62


Editor: Sakura Trang

Cả nhà Vương Thành ngủ tương đối muộn, lúc này vẫn còn ở ngoài sân làm việc. Vương Thành đang vội vàng chẻ củi, hai người phu lang đang ngồi ở đàng kia tách hạt ngô, trên lưng nhị phu lang còn cõng đứa bé, thường thường nói mê vài tiếng, ngủ rất ngon... Bốn phía tuy vắng vẻ, nhưng cũng thể hiện ra một chút gì đó ấm áp.

Người trong sân vội vàng làm việc, lại không biết bản thân đã bị người ngoài tường nhìn một lúc lâu.

Lê Thư đạp tường, một tay bám vào đầu tường, một tay che chở Lê Phong ở trong ngực, cùng nàng nhìn trộm về hướng sân nhà Vương gia.

Có lẽ, mấy người Vương đại tỷ có cuộc sống không tồi. Nam nhân khẽ nhướng khóe miệng, hạ kết luận, lại không che dấu được sự hoài niệm.

Ừ... Nữ tử trả lời khe khẽ, gần như không nghe thấy. Nam nhân hạ lông mi, cúi đầu nhìn nàng, chỉ thấy trên khuôn mặt nữ tử vẫn lộ vẻ thê lương như cũ, trong lòng liền vô cùng đau xót.

Phong Nhi... Lê Thư thấp giọng kêu, ôm chặt người trong lòng, Không có việc gì... Đừng khó chịu... Bọn họ sống rất tốt...

... Ừ... Giọng điệu trầm thấp, không có chút tinh thần.

Trong lòng nam nhân lo lắng, cúi đầu cọ cọ mặt đối phương, ... Hay, chúng ta đi vào chào hỏi được không? Dứt lời, cảm thấy nữ tử nắm chặt trước ngực mình, giống như đang do dự, sao đó lại nắm càng chặt hơn, Quên đi... Thân phận và những thứ khác, gặp cũng thấy xấu hổ...

Ừ, tất cả đều nghe theo nàng.

... Nữ tử với cổ, nhìn sâu vài lần về phía sân, Thư Nhi, chúng ta đi thôi.

Được. Nam nhân nghe lời nhảy xuống tường, không phát ra một tiếng động.

Lại nói, hiện tại cũng không tiểu muội Lê gia và tướng công như thế nào... Trong sân, giọng nói của nhị phu lang Vương gia truyền đến, cách tường, cũng không lớn, lại đủ cho hai người ngoài tường nghe được rõ ràng, càng thành ngăn cản bước chân của đối phương.

Đừng nói nữa! Vương Thành gầm nhẹ, xen lẫn tức giận, Nha đầu chết tiệt kia! Đều do ta không có dạy dỗ nàng thật tốt! Trước kia nàng đã xảy ra chuyện gì, tại sao khi trở về phủ Tướng quân lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra! Không có chuyện gì tại sao lại bỏ rơi nam nhân tốt như vậy tận ba năm? Lê Thư ngoại trừ lớn lên xấu xí thì có chút nào không xứng với Lê Phong nàng chứ?

Gia chủ... Đại phu lang dịu dàng khuyên, Thôi đi, đó là chuyện nhà người ta mà...

Tại sao lại thôi? Cơn giận của Vương Thành không nguôi, Ngươi cũng không phải không biết, hai năm trước thư sinh Lưu gia chạy đến trong thành muốn vào quân doanh một chuyến xem thế nào, muốn gọi tướng công Lê gia ra hỏi thăm, ai biết người ta nói đối phương bị trúng quân côn không đo nổi! Hỏi hắn có chuyện gì không, người ta lại nói hắn thì có chuyện gì được chứ, đã quen rồi! Con mẹ nó! Quân côn thì ai lại quen chứ! Mấy tên chó trong quân doanh, không nghĩ ràng hắn chỉ là một nam nhân thôi sao! Nữ nhân đạp mạnh cái gì đó, Mẹ nó! Muội tử của ta! Đều là do ta không dạy dỗ tốt!

Ngoài tường, Lê Thư đã sớm muốn che lỗ tai thê chủ nhà mình, nhưng đối phương lại kiên quyết không cho hắn làm vậy, chì tựa vào trng ngực hắn, nắm lấy y phục của hắn, giống như đang nghiêm túc lắng nghe.

Lê Thư không biết bản thân có bao nhiêu lo lắng, vội vàng vừa vỗ về lưng nữ tử vừa thấp giọng an ủi: Không có chuyện gì, nào có dọa người như vậy, cũng không chịu phạt cái gì...

Ừ.” Nữ tử hít sâu mấy hơi, buồn rầu trả lời, im lặng một lúc, sau đó dang tay ôm eo nam nhân, CHúng ta đi thôi.

Được. Nam nhân nghe lời gật đầu, cúi người ôm ngang người nữ tử, đang muốn rời đi, rồi lại nghe nữ tử nói, Chờ một chút.

Làm sao vậy?

... Nữ tử dừng một chút, Chúng ta, vẫn nên vào đi...

Ừ? Ừ...

Nam nhân theo lời, buông nữ tử, đứng vững một lúc, sau đó mới tiến về phía trước, lễ phép gõ cửa ba cái. Ba người trong nha rất ngạc nhiên, Ai vậy?

... Vương tỷ tỷ. Lê Phong hơi dừng một chút, trả


/62