Chuyên Tâm Độc Sủng, Mùa Xuân Của Hạ Đường Thê

Chương 91: Bạn cũ đến

/113


Ngay lúc lòng của nàng thoáng lấy lại bình tĩnh, Lãnh Thanh Phong lại tới, hơn nữa mang theo một tin tức quan trọng!

Xe ngựa của Triệu Hiểu Uyển đã đến ngoài thành, Mộ Dung Khinh Hàn đã cho người đi nghênh đón rồi.

"Triệu Hiểu Uyển tới?" Tần Mục Ca nghe được tin tức này rất ngạc nhiên, mặc dù biết Mộ Dung Khinh Hàn bởi vì tình thế Kinh Thành phức tạp, bỏ qua nữ quyến một bên đến trước, những nữ quyến kia của hắn sớm muộn cũng sẽ tới Kinh Thành, nhưng tự mình nghe được tin tức Triệu Hiểu Uyển đến, dường như lòng của nàng vẫn là như hồ bị ném vào một tảng đá to lớn, trở nên xao động dữ dội.

Trước chính là tính kế cô gái này, khiến cho duyên phận của Hiên Viên Triệt và đối phương tan vỡ, viết lại cuộc sống mỗi người trong ba người.

Trước suy cho cùng chi tiết tính kế tiến hành như thế nào, mình đã không biết, nhưng mà Triệu Hiểu Uyển này và Hiên Viên Triệt tách ra là sự thật.

"Ừ, may mà nàng gả cho Thanh Dương vương, bằng không ngươi sẽ đi rồi, lời nói một đóa hoa cắm trên bãi cứt trâu, quá đáng tiếc!" Lúc này vẻ mặt Lãnh Thanh Phong đầy phức tạp, ngay sau đó lại trở lại bình thường, cười nhạt, "Cái này nói rõ ngươi và hắn không có duyên phận, do hắn đa tình, cuối cùng cũng là *, ngươi vốn chướng mắt người như vậy. . ."

"Lời này cũng không phải giả -- vậy Triệu Hiểu Uyển tới, muốn ở nơi nào? Phải đến ở nhà mẹ của nàng sao?" Tần Mục Ca không biết nhà mẹ của Triệu Hiểu Uyển ở nơi nào, đoán chừng hẳn là ở kinh thành, hắn tùy ý ở nơi nào, chỉ là mình không hy vọng nàng ta ở lại phủ Đại tướng quân.

Trong này có quá nhiều phiền phức, mình và nàng ta, Hiên Viên Triệt và nàng ta, đợi chút.

Lãnh Thanh Phong vừa cười một tiếng, miễn cưỡng ngồi ở đối diện Tần Mục Ca, cầm một quả đào đặt ở trong miệng cắn một cái trả lời: "Nàng tới đương nhiên muốn ở cùng một chỗ với Thanh Dương vương, Thanh Dương vương không đi nhà mẹ nàng ở, nàng đoán chừng cũng sẽ không đi . . ."

"Cũng ở tại phủ Đại tướng quân có thể bất tiện hay không? Thanh Dương vương này có phải nên ở lại hoàng cung hay không, tình huống bây giờ cũng yên bình, sao hắn lại vẫn ở lại phủ Đại tướng quân?" Lông mày Tần Mục Ca nhẹ chau lại rất tò mò oán trách một câu.

Lãnh Thanh Phong dựa vào Tần Mục Ca quan tâm như thế, không khỏi khẽ nói: "Chúng ta cũng đều ở đây, nơi này yên tĩnh lại vắng vẻ, không phải rất tốt sao?"

"Ta rất mau sẽ chuyển ra ngoài , cửa hiệu vải sẽ rất nhanh sẽ yên ổn xuống, phía sau cửa hiệu kia có một viện nhỏ, vừa vặn cho ta ở."

Hiện tại Tần Mục Ca quyết định phải nhanh chóng chuẩn bị xong cửa hiệu vải bên kia, nói như vậy, bên này sẽ như thế nào mình cũng sẽ không biết, cũng không đi quan tâm.

"Tốt, ta cũng vậy ở cùng đi với ngươi. . ." Lãnh Thanh Phong nói xong, chợt cảm thấy mình nói có chút thẳng thắn, vội chuyển đề tài, chất vấn Tần Mục Ca nói: "Đúng rồi, mới vừa rồi ta bảo ngươi ngồi xuống nhập thiền, sao ngươi ngủ thiếp đi? Hại ta mừng hụt nửa ngày, còn tưởng rằng ngươi lĩnh ngộ rất nhanh, kết quả ta ngồi thiền tỉnh lại, ngươi đã ngã ra ngủ. . ."

Trí nhớ người này thật là quá lợi hại! Tần Mục Ca cười gượng mấy tiếng, lung tung giải thích: "Lần đầu tiên, ta không quen, chờ mấy ngày nữa là tốt, ngươi đại nhân đại lượng không nên so đo trách mắng."

Hai người đang nói chuyện, bên ngoài có nha hoàn đi vào bẩm báo nói: "Tần tiểu thư, Lãnh công tử, đại tướng quân cho mời, nói Thanh Dương vương trắc phi tới, mời đi qua gặp nhau."

Được rồi, sớm muộn có một ngày như vậy, cái gì tới sẽ tới.

Nàng nói với Lãnh Thanh Phong: "Khách quý tới, để cho ta đổi qua bộ y phục, ngươi nên đi trước."

Tay Lãnh Thanh Phong giơ lên, từ chối nói: " Ta chẳng muốn đi một mình, ngươi thay đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi, chúng ta cùng đi."

Nói xong, xoay người đi xuống hành lang ngoài viện đứng nói chuyện với bọn nha hoàn.

Tần Mục Ca lấy ra quần áo thay, lại thoáng trang điểm một chút, nhìn mình trong gương hầu như không có cái gì có thể soi mói, mới lượn lờ đi ra ngoài.

Lãnh Thanh Phong vô ý quay đầu nhìn lại, phút chốc thấy Tần Mục Ca ra ngoài, trong mắt hắn lướt qua kinh ngạc rõ ràng.

Lúc này phía trên Tần Mục Ca áo la tơ lụa mỏng màu phấn thêu hải đường xuân thụy nhẹ nhàng, người dưới mặc váy gấm dài màu mật hợp với hoa văn cụm tròn hoa Thược Dược, tóc đen chải thành đan loa kế, cắm hai cây trâm ngọc, giữa tóc tô điểm trân châu, lông mày quét nhạt, phấn vẽ lông mày nhẹ nhàng chia đều, son nước là màu đỏ nhạt, so với bình thường nhiều hơn một phần xinh đẹp và quyến rũ -- nàng chính là mỹ nhân như thế, trong nhẹ nhàng khoan khoái mang theo mê hoặc quyến rũ, làm cho người ta nhìn nhiều hơn một chút thì say mê hơn một phần.

"Đi thôi." Tần Mục Ca thấy Lãnh Thanh Phong không chớp mắt, lập tức vẩy tay với hắn, trong khi mình đi xuống cầu thang.

Lãnh Thanh Phong vội xoay người lại tới đây, đi theo Tần Mục Ca phía sau quan sát bóng lưng rất thanh tú nàng, lẩm bẩm nói: "Ngươi ăn mặc như vậy muốn đi tuyển mỹ sao?"

Tần Mục Ca xoay người lại liếc nhìn hắn, mắng trả lại: "Ta trang điểm như thế nào hả? Cũng chỉ là xoa chút phấn, dùng một chút môi hồng, đây là tôn trọng với khách có được hay không? Chẳng lẽ ta phải rối bù đi gặp nàng mới đúng?"

Lãnh Thanh Phong lập tức im lặng rồi, chỉ nở nụ cười sóng vai với đối phương đi về phía trước .

Vào sảnh lớn phía nam, vào ba tầng nghi môn, dưới hành lang Trung Nghĩa Đường đứng hơn mười khuôn mặt nha hoàn và ma ma có vẻ không quen.

Chắc hẳn những người này đã cùng đi theo về kinh với Triệu Hiểu Uyển, tuy nói đối phương là trắc phi, nhưng mà trận chiến này đến cũng không nhỏ, có thể thấy được địa vị của nàng ở trong lòng Mộ Dung Khinh Hàn không thấp.

Tần Mục Ca và Lãnh Thanh Phong bước lên bậc thang, cửa có người vén mành trân châu lên, cùng lúc báo cáo: "Lãnh công tử và Tần tiểu thư tới. . . . . ."

Hai người vào phòng, thấy Mộ Dung Khinh Hàn ngồi trên tôn vị, dưới tay của hắn một cô gái mặt trắng noãn đoan trang ngồi.

Lông mày, mắt hạnh, miệng anh đào nhỏ, vẻ mặt nhàn nhạt, điển hình là một mỹ nhân cổ điển, thân thể hơi có vẻ mỏng manh, hiện ra một cỗ xinh đẹp khiến cho người yêu thương, người mặc cung trang gấm mỏng thêu cỏ xuyến Ngọc Lan hồng Ngọc Lan tím, lộ ra một cỗ quý khí.

Tần Mục Ca lập tức đoán được cô gái này chính là Triệu Hiểu Uyển, trong lòng lập tức hiểu vì sao Hiên Viên Triệt nhớ mãi không quên đối với nàng.

Nàng và mình có này khác biệt rất lớn, đấy là loại hỗn hợp rất điển hình thục nữ thêm mỹ nữ thêm tài nữ. Mặt mày này dịu dàng, truyền đạt dạng tình cảm khác, lộ ra rõ ràng dáng dấp thế gia vọng tộc.

Nghe nói cầm kỳ thư họa của nàng mọi thứ đều tốt, hơn nữa am hiểu sử sách, có thể miêu tả lập luận sắc sảo người hoặc sự vật -- mà mình suy nghĩ kỹ một chút, cầm kỳ thư họa không biết trước như thế nào, hiện tại tự đánh giá không có một dạng tinh thông, chiêu thức đánh người, ngược lại không ít kiến thức lộn xộn lung tung.

Hình như trừ so vẻ ngoài với đối phương mạnh hơn một chút, lại không có gì có thể lấy ra khoe -- một vòng này mình đã thua.

Ngồi ở đối diện Triệu Hiểu Uyển là Hiên Viên Triệt, lúc này vẻ mặt của hắn vẫn giống như bình thường -- không có vẻ mặt gì, hơn không nhìn ra hỉ nộ ái ố (vui buồn yêu giận). Hình như hắn mới từ hoàng cung trở lại, trên người còn mặc triều phục, cộng thêm bất cẩu ngôn tiếu (nói năng thận trọng), cả người đều hết sức nghiêm túc, vẻ ngoài tuyệt đẹp kia lạnh giống như pho tượng.

Nhưng mà, Tần Mục Ca chú ý tới một chi tiết, tay của Hiên Viên Triệt đặt ở trên đầu gối gắt gao siết chặt, rõ ràng đang đè nén tâm tình của mình.

Triệu Hiểu Uyển vừa thấy Tần Mục Ca đầu tiên là sững sờ, vẻ mặt hết sức phức tạp nhìn Mộ Dung Khinh Hàn một cái, ngay sau đó nói khẽ: "Ngươi chính là Tần tiểu thư?"

"Đúng vậy, dân nữ Tần Mục Ca gặp qua Vương Gia, trắc vương phi. . . . . ." Tần Mục Ca cử chỉ tiến lùi không thể bắt bẻ, nàng bắt được Triệu Hiểu Uyển kia chợt lóe lên kinh ngạc, nhưng mà không có bày tỏ gì.

Nếu như đoán không sai, vẫn là có liên quan với cô gái gọi"Nhược Nhi" đó, nhớ Mộ Dung Khinh Hàn mới vừa thấy mình, đã lỡ miệng lộ ra cái tên này, chắc hẳn Triệu Hiểu Uyển gặp qua cô gái này, cho nên mới kinh ngạc.

"Tiểu Uyển, nàng cũng đã biết, ban đầu một cô gái khác gả cho Bổn vương chính là nàng?" Hình như Mộ Dung Khinh Hàn sợ Triệu Hiểu Uyển quên mất, mỉm cười chỉ ra sự thật này, "Nếu như nàng không có gả cho Bổn vương, vậy sẽ khiến nàng đến bên cạnh Bổn vương rồi. . . . . ."

Trong giọng nói của hắn lại mang theo một tia mất mác và khổ sở như có như không.

Triệu Hiểu Uyển thật nhanh nhìn thoáng qua Hiên Viên Triệt không có tinh thần, cố gắng hiện ra vẻ mỉm cười nói: "Trước ta cũng nghe nói qua Tần tiểu thư, chỉ là chưa từng gặp mặt, hôm nay được gặp, quả nhiên là Quốc Sắc Thiên Hương, vứt bỏ cõi trần đoạn tuyệt dung tục -- cô gái đẹp như vậy và Vương Gia lỡ mất dịp tốt, thật là tiếc nuối. . ."

Mộ Dung Khinh Hàn không buông tha biểu lộ gì trên mặt Tần Mục Ca, phát hiện nét mặt của nàng vẫn luôn bình tĩnh như nước, không nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng.

Hiên Viên Triệt nhìn Tần Mục Ca khẽ nói: "Tần tiểu thư ngồi đi. . . . . ." Hắn chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh đầu dưới của mình.

Tần Mục Ca suy nghĩ rất nhanh một chút, chậm rãi đi qua ngồi.

Không khí trong phòng không biết làm sao sôi nổi, Lãnh Thanh Phong chán đến chết ngồi ở bên cạnh Tần Mục Ca cứ thế phát ngây ngô ra, trừ ánh mắt thỉnh thoảng nhìn một chút bên ngoài Tần Mục Ca, người khác trong mắt hắn đều là không khí.

"Hôm nay Uyển Nhi đến, để cho nàng nghỉ ngơi mấy ngày, sau khi nghỉ tốt chúng ta cùng đi ra ngoài chơi, như thế nào? Hồ Thất Tinh, núi Vọng Nguyệt, Động Thủy Liêm đều là cảnh đẹp, Bổn vương đã mấy ngày không có xem qua rồi. . ." Mộ Dung Khinh Hàn mỉm cười nhìn Tần Mục Ca, tiếp tục nói, "Như thế nào Tần tiểu thư, có bằng lòng làm bạn đi chơi hay không? . . . . . ."

Tần Mục Ca vội vàng cúi người nói: "Vương Gia tương mời, sao dám từ chối? . . . . . ."

"Vậy cứ quyết định như thế -- Hiên Viên, bữa tối đã chuẩn bị xong chưa? Bổn vương đã đói bụng." Thế nhưng Mộ Dung Khinh Hàn lộ ra một khuôn mặt tươi cười đáng yêu, nhìn về phía Hiên Viên Triệt, lộ ra một vẻ hài hước nói.

Hiên Viên Triệt không dám chậm trễ, đứng dậy trả lời: "Đã chuẩn bị xong, Vương Gia, trắc phi mời vào chỗ."

Mọi người chia ra đứng dậy, chờ Mộ Dung Khinh Hàn và Triệu Hiểu Uyển đi ra ngoài.

Mộ Dung Khinh Hàn đi tuốt đằng trước, Triệu Hiểu Uyển theo sau. Khi nàng đi qua trước mặt Hiên Viên Triệt, rõ ràng dừng một chút, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào đôi mắt hắn, dường như có thiên ngôn vạn ngữ lại không thể nói nhiều hơn nửa câu.

Hiên Viên Triệt lẳng lặng nhìn một vùng phía trước chân mình kia, đối với ánh mắt của Triệu Hiểu Uyển hắn không có làm gì đáp lại.

/113

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status