Chuyện Tình Siêu Đáng Yêu Của Hotboy Lạnh Lùng Và Cô Nàng Ngốc Nghếch

Chương 81 - Cafe . Đáng Yêu

/107


Chương 79

Hắn quay trở về phòng , dáng vẻ ung dung , trầm mặc lại hiện rõ trên đôi mắt xanh biếc của hắn . Sau khi nói chuyện với nó , hắn thấy mệt , cái miệng của nó nói không ngừng , đáp lại mọi lời nói của hắn , đôi khi còn nói ngốc khiến cho hắn chẳng thể để im ( phải giải thích ý )

Dạo này ở công ty hắn có biết bao nhiêu việc , khiến hắn phải thức khuya để làm việc . Còn cả việc ở bang The Dark , không biết đã chẩn bị chiến đấu đến đâu rồi ! Ôi thật làm hắn điên đầu mà !

2 giờ đêm

Trong căn phòng vẫn sáng ánh đèn vàng huyền bí , bên chiếc máy tính , khuôn mặt của hắn vẫn còn đang đăm chiêu , công việc không cho phép hắn được nghỉ ngơi .

Bên phòng nó , ánh đèn ngủ sáng dịu soi khẽ vào khuôn mặt rạng ngời của nó . Nó tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu , ngó nhìn chiếc đồng hồ báo thức :

- Mới 2 giờ , mình còn 4 tiếng để ngủ

Rời khỏi chiếc chăn ấm áp , nó định bụng đi xuống nhà uống nước sau đó đi ngủ tiếp , đi qua phòng hắn , nhìn qua khe cửa thấy vẫn sáng ánh đèn vàng , nó khẽ mở cửa , nhìn thấy hắn đang chăm chú đánh máy , nó nghĩ thầm :

- Nhìn máy tính nhiều vậy , thảo nào cận nặng , đeo cái kính dày cộp à !

- Nhưng đã 2 giờ sáng rồi sao cậu ấy vẫn chưa đi ngủ nhỉ ? Nó nghĩ thầm

- À đúng rồi , hay là mình pha cho cậu ấy một tách café vậy , nó sẽ khiến cậu ấy tỉnh táo hơn

Nghĩ là làm , nó xuống dưới nhà bếp , pha cho hắn một tách café , mang lên rồi rón rén bước vào phòng hắn , nó khẽ tới bên nơi hắn đang làm việc

- Cậu nghỉ một lát , uống café đi này !

Nghe thấy tiếng nói , hắn ngừng tay , ngước mắt nhìn lên , thấy nó đang mỉm cười , tay cầm một tách café bốc hơi nóng nghi ngút

- Cô làm cho tôi à ? Hắn hỏi

- Ừm , nó gật đầu , vì mình mới tỉnh dậy , đi ngang qua thấy cậu làm việc chăm chỉ quá ! Nên chỉ muốn làm cái gì đó thôi

Đôi mày thanh tú của hắn hơi giãn ra , hắn cầm lấy , khẽ nhấp môi uống . Café vừa tràn vào miệng , lập tức hắn thấy vị ngọt thanh khiết , và cả vị hơi đắng đắng của cái gì đó :

- Cô bỏ thêm lá trà xanh đúng không ?

- Sao cậu biết hay vậy ? Nó ngạc nhiên

- Có vị hơi đắng mát mà

- Thông minh quá à ! Trà xanh giúp chúng ta thêm tỉnh táo đó , nên mình mới cho thêm vào

- Ừ đúng là như vậy , hắn khẽ mỉm cười rồi đặt tách café lên mặt bàn

- Cảm ơn cô , café trà xanh ngon lắm ! Hắn cười , nó làm tôi có động lực hơn rồi !

Nó vui , vì được hắn khen , lời khen được cho là hiếm hoi khi hắn ở cạnh những người khác giới

- Không có gì , chuyện này nhỏ xíu xìu xiu như con kiến thôi mà ! Nó chụm tay lại còn nhỏ như con kiến minh họa cho câu nói của mình làm hắn chợt cười

- Cô ta / Cậu ấy cũng đáng yêu đấy chứ ? Đó là điều mà cả hắn và nó đều đang nghĩ hiện tại

Nó đưa bàn tay thon nhỏ của mình lên vẫy vẫy :

- Thôi , mình đi ngủ đây , không làm phiền cậu nữa ! Nếu buồn ngủ thì đừng cố quá sức , nó sẽ làm cậu ốm đó !

- Tôi biết rồi , cảm ơn cô ! Hắn khẽ mỉm cười

- Ngủ ngon , nó nói

- Ngủ ngon , hắn nói

Nó đi ra khỏi phòng hắn , đóng cửa lại , cảm thấy trái tim đang đập thình thình trong lồng ngực , tâm trạng dường như phấn chấn hẳn lên . Nhưng ….. ôi sao thế này ? Đôi mắt của nó , đã tỉnh ngủ hẳn rồi ! Làm sao ngủ lại đây ? Huhu , tiếng trái tim nó đang thổn thức vang tận đáy lòng . Nó đi vào phòng , bật đèn lên và quyết định sẽ ngồi viết tiểu thuyết tới sáng , không ngủ nữa . Thiên Tùng làm được thì mình cũng sẽ làm được thôi !

Bên phòng hắn , ánh đèn vẫn sáng , hắn đang ngồi nhâm nhi tách café nó pha , thật sự không thể rời khỏi hương vị ngọt ngào của tách café này . Hắn thầm biết ơn nó , cô gái bé nhỏ thích quan tâm người khác mà lâu lắm rồi hắn mới gặp được . Cứ như bước ra từ truyện cổ tích . Cảm giác yên bình đang bủa vây lấy hắn .

/107