Chuyện Tình Xa Xứ

Chương 22

/39


Tự hứa với lòng trc khi mở điện thoại xem tin nhắn của chị, nhất quyết sẽ ko trả lời. Nó sẽ quyết tâm không theo đuổi chị nữa vì nó thật sự ko muốn phá tan cái hạnh phúc mới mà chị đang có. Vừa suy nghĩ, cầm điện thoại đọc tin nhắn của chị mà lòng nghẹo ngào, như đá kẹt ở cổ họng đến nghẹt thở, mắt nó bắt đầu tuôn trào những dòng nước mắt mặn từ 2 hàng mi, nhẹ nhàng chảy xuống má rồi cằm, rồi nhỉu lon ton xuống đất. Nó cắn môi dưới cố gắng dừng những giọt nước mắt kia, khóa màn hình rồi quăng cái dt thẳng vào đống gối của nó trên giường.

Nó nhảy bật lên khung cửa sổ hướng ra ngoài xa lộ, đưa 2 chân đong đưa ra ngoài rồi từ từ rút điếu marlboro trắng tinh trong gói ra, để lên môi rồi bật lửa kéo 1 hơi thật mạnh vào phổi rồi đẩy mạnh ra làn khói trắng cay đắng mà đầu óc nó tê cứng. Nó chưa bao giờ có cảm giác buồn vì bất kì người con gái nào trước đây bao giờ. Khung cảnh này quá yên tĩnh, quá câm lặng, nó chẳng thích cảnh này lúc nào. Bật chiếc tv để vỡ bỏ cái cảm giác cô đơn vắng lặng này, bài I’m forbidden của Thanh Bùi lại dc chiếu trên kênh Yan.

“Head say no, heart say yes, I’m my own worst enemy…” – (Đầu nói không, tim lại nói có, anh là kẻ thù của chính anh)

Câu hát vu vơ từ tv vô tình làm cho nó càng suy nghĩ nhìu hơn, nếu như nghe theo con tim thì nó sẽ nhất quyết kéo chị lại nhưng trong thâm tâm nó, nó lại suy nghĩ không biết nó có thể mang lại hạnh phúc thật sự cho chị như người con trai kia ko. Vò đầu, rồi rút điếu thuốc ra khỏi miệng, thở ra 1 làn khói trắng từ miệng và mũi. Nước mắt nó vẫn chảy, những dòng nước vô tình đó vẫn chảy. Nó muốn tóm lấy thật nhanh chiếc dt kia, chỉ còn những ngày cuối cùng, nó muốn sử dụng thời gian này để giải thích cho chị hiểu nó yêu chị đến chừng nào. Nhưng rồi những quyết định của nó đã có bao giờ là đúng đắng? Nó kéo ngao thuốc cuối rồi quăng tàn qua khung cửa sổ, lột mảnh áo trắng đang mặc rồi nhảy vào bồn tắm, tắm 1 hồi lâu cho dòng nước kia chảy qua cống mang theo hết chuyện buồn của nó trên đời.

Vừa bước ra khỏi toilet, quấn cái khăng ngang hông, tay lau đầu rồi ngồi chiễm chệ trên chiếc giường. Mắt vẫn đỏ hoe nhưng vẫn gượng miệng cười cho cái cuộc đời trớ trêu. Nó bật chiếc laptop, hình ảnh giữa chị và Hãi vẫn loe lóe trong đầu nó ko chịu phai. Mặc dù quyết định là phải quên nhưng nó vẫn muốn biết Hải là người như thế nào, nó muốn chắc chắn rằng người kia sẽ chăm sóc chị và làm chị thật hạnh phúc khi nó bỏ đi.

Check qua loa facebook, nó mới vô tình nhận ra Hải và nó thật sự lại là 2 tầng lớp khác nhau. Hải nhà cao cửa rộng, 2 hay 3 chiếc xế hộp đậu ngoài ga ra kề bên con chiến mã SH. Hải lại đang dc nhập học tại 1 trường đại học nổi tiếng về kiến trúc ở Singapore. Hải lớn hơn chị 1 tuổi, đúng là trai tài gái sắc. Và thật sự 1 điều quan trọng hơn cả, anh ấy có thể làm cho chị cười, làm cho chị vui, trong khi nó chỉ mãi làm cho khóc và tức giận. Nó đang tự đánh giá thấp bản thân mình chứng minh cho nó thấy nó hoàn toàn ko còn cơ hội ở bên chị, để nó ko còn theo đuổi chị nữa. Đóng chiếc laptop rồi thở phào. Nó nằm dài ra trên giường đặt tay lên trán mà nước mắt lại trào.

- Bụi bặm đâu ra mà nhìu vậy trời?!

Nó tự nói rồi lại cười gượng trong nghẹn ngào trong khi nước mắt vẫn cứ mãi chảy xuống ướt cả 1 mảng giường. Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống nó lại càng u ám hơn. Ngay cả chiếc dt mẹ nó tặng sinh nhật thân thiết gắng bó với nó như hình với bóng mà bây giờ nó cũng chẳng biết đang ở đâu. Nó cũng chẳng quan tâm vì nó ko còn tâm trí đâu mà check ai nhắn tin hay ai gọi điện nữa. Ngày qua ngày, nó lại gượng dậy, gồng lên mà sống qua 1 ngày dài ở trước mắt. Sáng sáng lại chạy ra quán Ozone gần bờ kè uống café hướng ra đường nhìn vòng người chạy đi làm trong vội vã. Ánh nắng vàng óng rọi xuống mặt đường, nhưng màu nó có thể thấy là 1 màu xám xịt. Lâu lâu lại có những cô phục vụ phục mặc quần ngắn áo thun bó trông rất đẹp ngồi kế nó nhưng cũng chẳng làm nó hứng thú lên chút nào, nó lại nhớ về chị, rồi lại nhấc ly cà phê sữa đá đắng đắng ngọt ngọt lên miệng hút 1 ngụm rồi kéo 1 ngao thuốc dài. Tự cười đểu với mình, trách bản thân ngu ngốc.

Còn 2 ngày nữa là phải lên đường về Mỹ học tiếp. Cứ tưởng 2 tuần về vn sẽ trải qua êm đẹp, sẽ giải quyết được những nỗi buồn giấu diếm trong lòng bấy lâu nay nhưng thật sự thì mọi thứ lại tệ hơn trước rất rất nhìu. Mỗi ngày trôi qua thật vô nghĩa, nó đã phí hơn cả tuần ở Việt Nam chỉ buồn đau cho người con gái mà nó đã và đang yêu rất nhiều.

Còn 1 ngày nữa là phải lên đường về Mỹ. Lật đật chạy đi kím đt khắp nơi, nó còn ko nhớ là cái dt nó quăng ở đâu nữa. Kím mãi cũng chẳng ra, nhờ cô giúp việc chạy lên chạy xuống bới tung cả nhà lên để tìm giúp nó nhưng rồi cũng vô dụng. Nó cứ mãi nghĩ là nó mất chiếc dt đó rồi.

Hôm nay nó phải về Mỹ, đúng 10h tối nay, đồ và hành lí đã đóng xong kĩ càng. Mới sáng sớm nó đã phải tỉnh giấc để theo ba mẹ qua nhà nội thăm hỏi mấy cô cậu chú bác lần cuối trc khi về Mỹ. Lại dc mấy cô chú cho tiền, cộm cả bóp mà trong lòng vẫn cảm thấy chẳng vui vẻ gì. Tiền để trong bóp thì nhìu rồi rốt cuộc cũng chẳng có hứng xài. Cũng chẳng bik xài cho ai và vì ai.

- Đm trốn bố àh?!

Vừa dở chiếc điện thoại từ dưới gầm giường đầy bụi bậm, nó vừa chửi vừa thổi bụi phù phù trên mặt màng hình. Mừng hớn hởn đã tìm ra, nó cứ tưởng là đã mất luôn rồi chứ. Cắm dt trên bàn sạc, rồi lay quay kiểm tra những đồ đạc lặt vặt. Ba mẹ lâu lâu thỉnh thoảng lại hỏi tình hình nó cảm thấy như thế nào vì cái mặt nó lúc nào cũng như đưa đám. Lúc nào mặt mũi cũng xanh xao, tái mét và ko còn sức trẻ trung năng động của 1 cậu con trai tuổi đang lớn nữa. Nó thì vẫn cứ chối khăn khăn là ko có chuyện gì, rồi ba má lại nghi ngờ là nó chơi ma túy nữa chứ. Khổ ông bà già thật.

Đứng ở phi trường tân sơn nhất, hít cái khí trời tối se se lạnh. Ôm ba mẹ nhẹ nhàng rồi tay nắm chặc chiếc vali to tướng, mẹ nó xoa đầu rồi nựng má nó mặc dù bả chỉ đứng tới vai nó thôi. Cảm thấy thương yêu ba mẹ biết chừng nào. Kéo vali vào trong mà trong lòng ko còn lưu luyến hay vấn vương nữa. Chỉ 1 câu trc khi nó đi “Thưa ba mẹ con đi! Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha!”. Buồn thì đã buồn từ lâu rồi nhưng mặt thì vẫn lạnh lùng, ko cảm xúc.

Lên máy bay thì nó lại vô tình gặp lại nhỏ Linh, hôm nay làm gì mà nhỏ mặc đồ ngắn thế ko bik, lại quen cái thói của con gái Sài Thành mất rồi. Vừa ngồi xuống cạnh nhỏ thì nhỏ quay qua đánh vào vai nó kím chuyện.

- Làm cái gì mà mấy bữa nay ko gọi dc gì hết vậy?

Ôi thôi chết mợ rồi, cái dt trên bàn chưa rút ra. Ngu cái gì mà ngu dữ vậy trời, kím dc cái dt rồi cũng như không. Có mỗi cái dt mà cũng ko nhớ. Nó gãi đầu tự trách nó, tự chửi thầm rồi cái mặt nhăn nhó.

- Sao vậy? (mặt nhỏ điềm lại, hỏi nó 1 cách nhỏ nhẹ cẩn thận vẻ quan tâm hơn)

- Mấy bữa nay Nguyên mất dt, hết pin tìm hok ra, mới tìm ra sáng nay dưới gầm giường thì để quên ở nhà rồi. Giờ lên máy bay rồi sao mà lấy dc.

Nhỏ nhìn nó cũng chẳng biết nói gì, nhỏ ko muốn thốt ra câu gì làm cho nó buồn nên chi câm lặng gật đầu rồi nhìn xoa dịu nó. Nó thì ngược lại, cảm thấy bực mình vô cùng và tự trách bản thân ngu ngốc chẳng làm dc gì cho ra hồn.

Cũng như thói quen cũ, nhưng lần này nó ko còn ngủ thêm dc 1 miếng nào nữa. Trầm ngâm mặt cho nhỏ có hỏi nó gì thì nó cũng chỉ trả lời ngắn gọn cho qua chuyện rồi lôi cuốn tạp chí trong ngăn kéo trc ra đọc. Nhỏ thì lại ngủ dựa vào vai nó, nó cũng chẳng nói gì, chỉ để cho nhỏ dựa thoải mái trong khi cố gắng khẽ khẽ lật trang ko muốn đánh thức nhỏ dậy.

Đến phi trường HongKong để quá cảnh, phải chờ ở đây 3 tiếng đồng hồ trc khi phải lên 1 chuyến bay khác, nó quyết định ngồi đợi ở sảnh chờ với cả trăm người khác trong khi nhỏ thì nhí nhảnh lưng tưng chạy đi vòng vòng khu shopping coi đồ lưu niệm. Bật chiếc laptop cũ kĩ, mở trang facebook quen thuộc, bao nhiu kỉ niệm buồn rười rượi lại ập về.

Cố gắng quên những hình ảnh đó, nó update stt trên dòng time-line “At HongKong airport, good bye my beloved VietNam”. Mới vừa update dc 5’ thì đã có hơn chục người like, bao nhiu người bạn và người thân thi đua nhau like và comment dữ dội. Trong khi nó cũng chẳng còn hứng để mà đọc hay trả lời gì nữa. Bật trang tad mới rồi vào kênh youtube, nghe bài Tan Biến của Nguyễn Hải Phong. Một bài hát buồn não nề như hoàn toàn nói lên cảm xúc của nó.

Nó lại nghe tiếng thông báo message bên facebook “tít tít tít”, thật sự thì cũng chẳng còn hứng để trả lời, chắc thì sẽ xem là ai rồi cũng giả vờ ko trả lời thôi.

“Tại sao anh về Mỹ mà chẳng cho em hay? Tại sao ko trả lời tin nhắn hay những cuộc gọi của em? Tại sao anh lúc nào cũng hành động ngốc nghếch hết vậy? Tại sao anh ko bao giờ giải thích cho em nghe anh đang nghĩ gì? Tại sao anh ko nói cho em biết anh là ai?”

Nhìn những câu hỏi liên tục của người con gái ấy mà nước mắt nó lại tuôn trào. Giữa hàng trăm người đang ngồi nằm la lóc trong khu sảnh, chỉ có mỗi mình nó, 1 thằng con trai, tràn đầy cảm xúc, khóc 1 mình trong khung cảnh yên ắng đó. Quét đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt, ko còn đủ can đảm và sức lực để đặt 10 ngón tay ướt đẫm lên bàn phím để trả lời nữa. Lại cắn môi thật chặt, rồi quét qua đôi mắt lau hết những dòng nước mắt vẫn chảy như mưa kia, che dấu 1 cảm xúc thật sự đau đớn ở trong tim.

Nó lặng lẽ tắt chiếc laptop, đóng lại để ko còn phải nghĩ ngợi hay thấy bất cứ thứ gì từ người con gái đó nữa. Nhỏ nhẹ thì thầm trong miệng trong khi mắt liếc xuống đất, tay đặt lên chiếc laptop trên đùi, mắt thì vẫn chảy nhỏ giọt rơi từng hạt ướt đẫm trên miệng mặn mà như muối. Khẽ mở miệng nó cố gắng nuốt từng lời nói thầm trong miệng khi nước mắt vẫn chảy đầm đìa…..

“Vì em là công chúa, người ấy là hoàng tử, còn anh,… anh là 1 thằng nông dân… Trong truyện người xưa kể, chỉ có hoàng tử mới mang lại hạnh phúc cho công chúa thôi Trâm àh, anh sẽ để cho hoàng tử làm việc đó thế anh nhé, nàng công chúa của anh”

/39

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status