Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Chương 17 - Là Ai Gửi Sách Gấm Đến Từ Trong Mây (3)

/38


Khi Thanh Đồng quay lại sau khi đưa thư thì ta đang ngồi ở đáy động, trong lòng nghìn vạn tâm tư quay cuồng, hắn gọi thật lâu ta mới hồi phục tinh thần lại. Khi tới cửa động, Thanh Đồng đã sốt ruột không thôi: “Ta gọi tỷ tỷ lâu như vậy mà tỷ tỷ cũng không trả lời, còn tưởng tỷ tỷ đã tự mình đi ra rôi! Hoàng Vũ điện hạ cũng không có thư trả lời! Gấp chết ta rồi!”

Ta cười nhẹ, nói với hắn: “Ta sẽ không đi ra ngoài, một khoảng thời gian dài nữa cũng sẽ không đi ra ngoài, ta ở nơi này, khi nào ngươi có thời gian rảnh thì đến đây chơi với ta. Đại ca ta nói gì với ngươi?”

Thanh Đồng không trả lời ngay lập tức mà mở to đôi mắt tròn tròn nhìn ta kinh ngạc. Ta đỏ mặt giải thích: “Tỷ tỷ phạm vào sai lầm nên bị mẫu thân giam lại hối lỗi! Nhớ kỹ sau khi trở về thiên đình, bí mật này tuyệt đối không được nói cho người khác!” Ta cũng không muốn tất cả thần tiên đều biết, Phượng tộc công chúa bởi vì trộm chạy ra ngoài chơi mà bị cấm bế, quá mất mặt!

“Ai. . .” Thanh Đồng hiểu ra, sau đó đồng tình nhìn ta. “Chẳng trách sao mà tỷ tỷ không dám đi ra ngoài. Ngài cũng đừng buồn, trước đây ta cũng hay bị mẫu thân nhốt lại. Đừng lo lắng, chờ mẫu thân của tỷ tỷ hết giận, nàng tự nhiên sẽ thả ngài ra ngoài. Hoàng Vũ điện hạ nói, ngày mai hắn sẽ đi nhà Nam Cực Tiên Ông xin trái cây, ước chừng ngày mai là có thể mang đến.”

Ta cười khổ gật đầu. “Được rồi, hạt châu ngươi mang đến giúp Phù Tang tỷ tỷ, ca ca ta có nhận lấy không?”

Thanh Đồng vui vẻ gật đầu: “Nhận lấy rồi! Điện hạ còn nói, ‘ vật này nhưng thật thú vị, đa tạ ngươi rồi ’. Đây chính là bức thư đầu tiên Thanh Đồng đưa đi thành công nha!”

Ta không khỏi nở nụ cười: “Đại ca ta chưa từng nhận lấy loại thư này, xem ra Phù Tang tỷ tỷ của ngươi rất có hi vọng!”

Thanh Đồng nghiêng đầu nghĩ, có vẻ như không hiểu lời ta nói cho lắm, ta không khỏi bật cười. Đứa trẻ này thật là đơn thuần a!

Đang nghĩ, Thanh Đồng đột nhiên nói với ta: “Tỷ tỷ, lần này nếu không nhờ ngài, Thanh Đồng đã đánh mất phong thư này! Ta nhất định phải báo đáp ngài!”

Ta lập tức ngẩn ra: “Ngươi thường xuyên đánh mất thư sao? Nghe nói chim xanh nếu như đã đánh mất thư thì sẽ bị nghiêm phạt nha!”

Thanh Đồng mặt đỏ như muốn chảy máu, cúi đầu lúng túng nói: “Ừm, ta hai mươi năm trước mới có tư cách đi truyền thư, lần trước sơ suất làm mất hai phong thư, nếu như phong thư thứ ba này cũng đánh mất thì sẽ mất tư cách làm chim xanh sứ!”

Nghe hắn tự thuật, ta không khỏi cười lớn. Ta từng nghe Đan Tâm nói qua, tộc chim xanh là một tộc loại đặc biệt trong vũ cầm, bọn họ thiên phú dị bẩm, có thể đi xuyên qua mọi kết giới, đi đến mọi nơi trong tam giới, vì vậy họ trở thành người đưa tin của tam giới. Ấu điểu của bộ tộc này chỉ cần vừa đủ năm trăm tuổi là có thể đảm nhận nhiệm vụ đưa tin, đưa tin đối với bọn họ mà nói cũng chính là tu hành, đi càng nhiều nơi đi càng hung hiểm, đưa tin càng nhiều, tu vi càng cao, càng gặp được nhiều kỳ ngộ. Trong tam giới nếu như có chiến tranh, hai bên cũng không được làm tổn thương chim xanh. Từ thiên đình đến địa phủ, gần như mỗi nơi đều có người của tộc chim xanh sinh sống. Có thể nói, bọn họ sống vì đưa tin thay cho chủ nhân mình, và bọn họ cũng không có chung tộc trưởng nào lãnh đạo. Ví dụ như một chi của tộc chim xanh trên thiên đình, cũng đã có gần trăm chim xanh chuyên đưa thư từ thiên đình đến các giới. Có tiên gia, cũng nuôi một hai chim xanh. Chẳng hạn như con chim xanh của Tây Vương Mẫu nuôi, vừa làm tọa kỵ cho Tây Vương Mẫu, cũng vừa chuyên phụ trách thay Tây Vương Mẫu truyền thư. Chỉ có điều, Phượng tộc chúng ta bởi vì nhân khẩu đơn bạc, cũng không để ý thế sự, thư tín cũng rất ít, bởi vậy không có nuôi chim xanh. Nhưng nếu có thư tín quan trọng cần đưa đến địa phương không thể đi được thì a mẹ sẽ đi mượn chim xanh của tiên gia có quan hệ thân thiết mượn dùng một chút.

Ta còn biết, nếu như làm mất thư tín, thì trưởng lão của một chi tộc chim xanh đó, sẽ dựa vào mức độ quan trọng của bức thư mà quyết định mức độ nghiêm phạt chim xanh có trách nhiệm truyền bức thư đó. Có khi là một khoảng thời gian không được truyền tin, có khi là đánh rơi tu vi, nghiêm trọng nhất là cả đời không được phép truyền tin. Nếu như thế thì chim xanh đó sẽ không thể sống yên ổn trong tộc, vĩnh viễn sống trong sự xem thường và chế nhạo.

Chẳng trách Thanh Đồng mới căng thẳng như vậy, nếu như mới năm trăm tuổi đã bị phán định cả đời không được phép truyền tin, như thế sẽ biến thành kẻ vô dụng trong tộc, như vậy hắn sẽ đối mặt với tương lai vô cùng bi thảm!

Ta có chút hiểu rõ nhìn chim xanh nhỏ đáng yêu này: “Nhất định là ngươi quá nóng vội cho nên mới có thể nhiều lần đánh mất thư. Sau này tuyệt đối phải cẩn thận, không phải lần nào cũng có vận khí tốt như vậy đâu!”

Thanh Đồng gật đầu, nghiêm túc nói “Tỷ tỷ, ta thật sự muốn báo đáp ngài. Nhưng ta chỉ biết truyền tin, ngài có thư gì muốn ta đưa không? Không phải đồ vật cũng được.”

Đưa tin?!

Tại sao ta lại không nghĩ tới nó nhỉ? Cho dù không thể đi Đông Hải tìm hắn, nhưng có thể được biết được một chút tin tức của hắn cũng tốt lắm rồi!

Cảm xúc dâng trào như sóng lớn trong lòng ta, đôi mắt ta sáng lên nhìn Thanh Đồng: “Thật sao? Ngươi bằng lòng thay ta truyền tin? Nơi rất xa cũng có thể sao?”

Thanh Đồng cười tươi, nói: “Nơi càng xa càng tốt, càng khó đi càng tốt!”

Ta nghĩ một chút rồi nói: “Tạm thời ta cũng chưa nghĩ ra nên nhờ ngươi đưa thứ gì, ngày mai ngươi có thể quay lại đây không?”

Thanh Đồng vui vẻ gật đầu: “Được, còn một canh giờ nữa thì Mão Nhật Tinh Quân sẽ trở về, ta cũng nên đi. Tỷ tỷ đêm nay cứ suy nghĩ thật kỹ, sáng ngày mai ta sẽ tới đây!”

Dứt lời, hắn hóa thành một con chim xanh, vội vàng bay đi.

Ta vì ý nghĩ có thể truyền tin cho hắn mà kích động cả đêm, suy nghĩ cả một đêm, nghĩ đến đau đầu, nhưng lại vẫn không biết nên viết gì. Nên làm thơ không? Mặc dù ta biết vài bài thơ khá được nhưng đó lại không phải là do ta làm, thành ý không đủ. Ai, ta đã hai vạn tuổi, nhưng lại không biết cách viết thư như thế nào. Nghĩ đến điều này, ta thực sự rất hối hận, biết thế khi đó ta tiểu nhân một hồi, xem xem trong thư Phù Tang cô nương viết gì cho đại ca, ít nhất cũng có thể tham khảo. Bây giờ ngồi nghĩ nát óc, cũng hạ bút không được một chữ. Mỗi khi nghĩ ra viết thế nào thì lại nghĩ thế có được không, không phải là quá miễn cưỡng thì là quá mập mờ ái muội hay quá buồn nôn, kết quả là ta không biết viết gì để bày tỏ lòng mình. Cuối cùng ta và Long Tứ, chỉ là quen biết mấy ngày, những lời tình sâu ấy, tôi cũng chỉ dám để trong lòng, tuyệt đối không dám viết ra.

Nghĩ lại khi đó ta tuổi nhỏ vụng về, thứ tình cảm xa lạ mà mãnh liệt ấy lại khiến ta lúng túng không biết làm gì cho phải.

Vì vậy ta ngồi trên giường ngọc cả đêm đến tận sáng, ta vẫn không biết nên làm thế nào. Khi Thanh Đồng tới thấy ta còn khổ nghĩ, không khỏi thở dài: “Tỷ tỷ cũng không nhất định phải viết ra mới được! Chỉ cần làm cho đối phương hiểu ý tứ của ngài là được, tặng đồ vật cũng được!”

Ta lập tức hiểu ra, phân phó hắn chờ ta một lát, lại vội vội vàng vàng quay lại đáy động.

Ta hóa thành nguyên thân, gần như thành kính rút xuống một sợi lông ở gần trái tim. Sợi lông đó sáng như ngọc lẳng lặng nằm ở trong tay ta. Ta đến cửa động đưa giao cho Thanh Đồng: “Ngươi đến Bồng Lai đảo ở Đông Hải, giao cho một người tên là Long Tứ, bên cạnh hắn có một con động vật biển tên là La La, bọn họ rất dễ tìm, ngươi sẽ không tìm nhầm đâu.”

Thanh Đồng dè dặt tiếp nhận sợi lông, than thở như một ông già: “Ai, sợi phượng này vô cùng trân quý nha! Thật là một bức thư quý giá! Vậy tỷ tỷ có muốn ta nói gì với hắn không?”

Ta nghĩ một chút rồi nói: “Hỏi hắn xem thương đã đỡ chưa là được.” Trừ điều đó ra thì ta không biết nói gì với hắn.

Thanh Đồng gật đầu: “Vâng, tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ mau chóng đưa thư trả lời tới cho ngài!”

Sau đó hắn bay đi, mang theo tất cả ước ao và tưởng niệm của ta.

Ngày thứ hai, đại ca đến xem ta; ngày thứ tư, Hoàng Minh và Hồng Châu đến xem ta. . . . Một tháng trôi qua, Thanh Đồng vẫn chưa xuất hiện.

. . . . . . .

Mười năm trôi qua, theo chờ đợi đến nản lòng, lại đến tuyệt vọng, ta vẫn không thấy thư trả lời của ta.

Ta thường ôm ngực, đặt tay trên vị trí của trái tim, nghĩ lại toàn bộ quá trình quen biết Thanh Đồng. Chẳng lẽ đó cũng chỉ là một giấc mộng của ta sao?

Năm thứ mười một, ta đợi thấy a mẹ. Nàng tới nói cho ta biết, ta có thể đi ra.


/38