Chuyện Tình Yêu Của Một Con Phượng

Chương 26 - Ngồi Nghe Mưa Phất Tay Áo Ngọc Hứng Hoa Rơi (3)

/38


Khi đó ta thật ra có chút đau lòng. A nương hôm đó vẫn ra lệnh cho đại ca dẫn binh, cũng chọn lựa mười vị thanh niên tinh tráng thế hệ sau Phượng tộc, trong đó có nhị ca, cũng có cái kia dung mạo diễm lệ Hoàng Phong, ta thật sự nghi ngờ ánh mắt của a nương và mọi người, vì sao hắn cũng sẽ được chọn. Ngoài ra, đại ca còn nghĩ suất lĩnh ưng tộc, hạc tộc tất cả ba nghìn tinh binh, ngay lập tức đi đến Cực Nam, cùng Long tộc cùng tác chiến, nhưng lại hết lần này tới lần khác không hề nhắc tới ta. Ta đứng phía sau vụng trộm kéo góc áo của nàng mấy lần, nàng lại không hề để ý, vẫn trầm giọng hạ lệnh. Mệnh lệnh này cũng truyền tới ưng, hạc hai tộc trong ngày hôm nay, ba ngày sau, đại ca ở chân núi điểm binh, rồi khởi hành đi Cực Nam.

Nhìn Hoàng Minh và các thanh niên nhân khác bị điểm danh vẻ mặt phấn khởi không thôi, ta cảm thấy rất mất mát. Nghĩ lại bản thân thân là Phượng tộc công chúa, rất có khả năng chính là người kế nhiệm tộc trưởng tiếp theo, nhưng cho tới bây giờ đều bị che chở trong nhà ấm, chỉ mới xuống Linh Sơn một lần, còn là vụng trộm đi. Bình thường chính sự, chiến tranh, chưa từng có ai dạy cho ta, chẳng lẽ ta sẽ như vậy tiếp tục đang Linh Sơn tiếp tục cuộc sống sung sướng trong nhung lụa, chờ các ca ca ra tiền tuyến chém giết trở về?

Cứ như thế buồn bực sầu não không vui đến khi buổi lễ kết thúc, tộc nhân cáo từ rời đi, ta liền quấn quít lấy a nương muốn cùng các ca ca đi. A nương bị ta cuốn lấy không có cách gì, đành phải nói: “Phượng Ca, con có lòng đóng góp cho tộc ta là tốt, nhưng mà a nương chỉ có một đứa con gái là con, hơn nữa con mới bao nhiêu tuổi? Lại là thân nữ nhi, vẫn là nên ở nhà đợi cùng cha mẹ đi. Nếu con đối với binh pháp cảm thấy hứng thú, từ ngày mai trở đi, a nương sẽ đi tìm một tiên sinh nổi danh nhất trong tam giới đến dạy con, được không?”

“A nương, ngài làm sao có thể bất công với Phượng Ca như vậy? Phượng Ca có gì thua kém các ca ca. Đều là con cháu Phượng tộc, vì sao bọn họ nên ra tiền tuyến giết địch? Phượng Ca nên ở trong Linh Sơn hưởng phúc? Như vậy, lòng ta không thể an bình. Lẽ nào a nương không cảm thấy sao?” Ta không nghe theo.

A nương buồn rầu, thở dài nói: “Con vẫn còn trẻ con lắm. Con cho rằng chiến trường là trò đùa sao? Nếu không phải đại ca ngươi đã từng lên chiến trường, lần này xuất binh sợ là không thiếu được a nương tự thân ra tiền tuyến. Lần này a nương thấy ác chiến phi thường quỷ dị, không giống với trận chiến hai vạn năm trước, địch nhân ở trong tối, ta ở ngoài sáng, thậm chí ngay cả nội tình đối phương cũng không thể thăm dò, đây cũng là vì sao Long tộc phái năm nghìn tinh binh, đánh mười năm cũng không có kết quả. Chắc hẳn vẫn sẽ kéo dài thêm nữa, con đi vào trong đó, a nương thật sự lo lắng. Đại ca ngươi một thân võ nghệ, nhị ca cũng lớn hơn con rất nhiều, bọn họ đi, ta sẽ bớt lo hơn, con không thấy a nương chọn đều là nam hài sao? Đứa con gái Phượng Thanh trong đôi song sinh kia, nương cũng không có chọn sao? Phượng Ca, có biết vì sao nương vẫn chưa từng dạy cho con đạo làm vua không? Bởi vì thời thơ ấu của nương đều trôi qua trong những giáo lý khô khan, tuy rằng lão tộc trưởng thương yêu ta, thế nhưng ta vẫn sống hết sức áp lực, cho đến khi gặp được cha ngươi, mới vừa có người giúp ta chia sẻ. Ngày con kế vị còn cách hơn vạn năm, nương luôn cảm thấy bây giờ để cho con nhận những áp lực này vẫn còn là quá sớm, ngày sau mấy thứ này là sẽ dần dần dạy cho con, nhưng nương vẫn hi vọng con có thể sống vui vẻ, bởi vì trọng trách sau này của con, so với các ca ca của con, cùng tất cả tộc nhân đều nặng hơn nhiều lắm.”

Kết quả tự nhiên là ta á khẩu không trả lời được bại lui. Đối mặt với a nương “thiên vị”, trong lòng ta mặc dù cảm động nhưng thật ra vẫn còn rất sốt ruột. Lúc đó ta đã không còn là cô gái nhỏ song nha kế không buồn không lo nữa, nếu đã ý thức được trách nhiệm trên vai, bây giờ đúng là không thể nào ngồi không được. Ngồi ở trong phòng ngủ, ta càng nghĩ càng thấy bản thân bất lực, chạy đi tìm đại ca, năn nỉ hắn mang ta cùng đi. Đại ca và a nương giống nhau, cảm thấy ta chỉ là muốn đi xem náo nhiệt, một mực dỗ ta như dỗ trẻ con “Không được hồ đồ, lên chiến trường chính là giết người, hù dọa cũng hù chết ngươi. Nghe lời, ở nhà ngoan ngoãn, ca ca về nhà sẽ mang đồ ăn ngon.” vân vân, làm cho ta buồn bực đến mức muốn ngửa mặt lên trời hét lớn: “Chẳng lẽ trong mắt các ngươi, ta vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ chưa từng lớn lên sao?”

Hai ngày tiếp theo, nhìn thấy Hoàng Minh cả ngày vội vàng lau bảo kiếm Thanh Phong của hắn, lau chiến giáp Kình Thiên của hắn, mặc kệ ta đùa hắn thế nào, cũng mặc kệ ta, nhìn hắn bộ dạng chà chà lau lau, tôi rối rắm không biết như thế nào cho phải, tâm sự với Đan Tâm các nàng. Các nàng cũng không biết nên thế nào, chỉ có thể khắp nơi tìm chuyện cười kể cho ta nghe, đùa ta vui vẻ.

Đảo mắt đã đến buổi tối ngày thứ hai, ta rầu rĩ nằm bò trên giường, tưởng tượng ngày mai các ca ca ở dưới chân Linh sơn điểm binh đi chiến trường, hăng hái đi trảm yêu trừ ma, mà ta chỉ có thể cả ngày đang trên Linh Sơn ngâm thơ đối địch, thêu hoa đuổi bướm, trong bụng càng lúc càng khó chịu, nằm ở trên giường trở mình ngủ không được. Khi trăng lên giữa trời, một ý nghĩ lớn mật xông ra: giả làm tiểu binh, theo đuôi các ca ca mà đi.

Ta tự an ủi mình, lần này không giống như lần trước lén lút xuống Linh Sơn chạy đi Đông Hải chơi đùa, lần này chính là sư xuất nổi danh, a nương và a cha mặc dù chắc chắn sẽ giận không thể át, nhưng cuối cùng sẽ hiểu ta, nói không chừng còn có thể cảm thấy ta thật sự là một đưa trẻ ngoan có trách nhiệm. Ngày mai chỉ cần ta trộm đi theo đội ngũ, đến khi rời nhà nghìn dặm, sẽ bắt kịp cùng các ca ca cùng nhau, chết cũng không về, quân tình khẩn cấp, chắc chắn đại ca vô kế, cũng sẽ không đặc biệt phái người đưa ta quay về Linh Sơn. Càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện, càng nghĩ càng phấn khởi, thế là trở mình đứng lên, vui vẻ thu thập vài bộ quần áo, tìm chủy thủ a cha tặng đặt trong người phòng thân, rồi ngồi nhìn trăng một đêm chưa ngủ.

Sao mai ở chân trời nơi xa dần dần tối đi, ta không chút sáng tạo lưu lại một phong thư cho a nương, nói với nàng rằng ta và ca ca cùng đi tiền tuyến, không cần lo lắng, chỉ cần chờ chúng ta chiến thắng trở về, sau đó thừa dịp Đan Tâm các nàng chưa tỉnh, trộm xuống Linh Sơn, nhắm thẳng hướng chiến trường mà đi.

Sắc trời chưa sáng, ta vụng trộm xuống Linh Sơn, biến thành một con phù du nhỏ(*), mai phục trong bụi cỏ, lẳng lặng chờ các ca ca từ Linh Sơn xuống điểm binh sa trường.

Khi ánh mặt trời chiếu đầu tiên chiếu lên Linh Sơn, từ phía đông bay tới một đoàn mây đen lớn, gần như che khuất ánh sáng mặt trời, nhanh chóng thẳng hướng Linh Sơn mà đến. Ta đang buồn bực làm sao khí trời vừa rồi vẫn còn nắng ráo, làm sao đột nhiên lại trời mưa, đột nhiên đáp xuống cách ta mấy dặm, tập trung nhìn vào, thì ra là ba nghìn tinh binh của ưng tộc đến. Ba nghìn hùng ưng đứng thẳng tại chỗ, biến thành hình người, đều là áo giáp màu đen, thân hình hung hãn, tinh quang trong con ngươi bắn ra bốn phía, một đêm bay nhanh hơn nghìn dặm mà không thấy chút mệt mỏi, quả nhiên là niềm kiêu hãnh của ta vũ cầm tộc. Tướng quân dẫn đầu đã gần trung niên, khuôn mặt thon gầy, có một chiếc mũi ưng lớn, môi mỏng dài, quát dẹp đường: “Các huynh đệ, tại chỗ nghỉ ngơi, đợi điện hạ duyệt binh.” Ba nghìn hùng binh lập tức im tiếng đồng thời ngồi xuống, chỉ có chiếu tướng kia một mình sừng sững, lưng đeo một thanh lợi kiếm, sắc mặt ngạo nghễ nhìn về phía Linh Sơn.

Trong khoảnh khắc, từ phía đông nam bay tới một đoàn mây trắng lớn, lần này ta biết, hẳn là ba nghìn tinh binh của hạc tộc. Quả nhiên đoàn mây trắng kia đến nhanh như tia chớp, sau đó rơi xuống bên cạnh tướng sĩ ưng tộc, sau khi biến thành hình người đều là áo giáp màu trắng, mỗi người vóc dáng thon dài, sắc mặt lãnh ngạo, con ngươi tinh quang như điện, không hổ là quân tử cao quý trong vũ cầm tộc loại. Tướng quân dẫn đầu tuổi còn trẻ một thân ngân giáp, ngũ quan tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, cực kỳ nho nhã tuấn tú, nếu như là mặc quần áo bình thường, nhất định là một công tử nhẹ nhàng.

Vị tướng quân trẻ tuổi làm dùng tay ra hiệu, lệnh ba nghìn tinh binh nghỉ ngơi, liền đi tiến lên về phía tướng quân ưng tộc khom người hành lễ nói: “Vãn bối Hạc Dật ra mắt Ưng Túc đại tướng quân.” Ưng Túc hơi nhìn hắn một cái, vẫn chưa đáp lễ, chỉ trầm giọng hỏi: “Hạc Lệ là gì của ngươi?” Hạc Dật kia cung kính đáp: “Đúng là thúc phụ của vãn bối. Trước khi đi thúc phụ nhiều lần nhắc nhở vãn bối, nói Ưng Túc tướng quân chính là đệ nhất lực sĩ vũ cầm tộc, binh pháp như thần, trong giao long chi loạn hai vạn năm trước đã vì vũ cầm tộc lập đại công, lệnh vãn bối chuyến này đi theo tướng quân học tập.” Ưng Túc mỉm cười: “Hạc Lệ lão nhi, từ lần trước kề vai chiến đấu đến nay đã hai vạn năm không thấy, có lẽ già rồi, chỉ biết nói nhảm. Vũ cầm tộc đệ nhất dũng sĩ không phải Hoàng Vũ điện hạ thì là ai, chuyến này ta đều là theo lời Hoàng Vũ điện hạ, thận ngôn thận hành, tiểu tử ngươi nhưng phải nhớ kỹ!”

Thân hình thon dài của Hạc Dật hơi chấn động, lập tức khom người nói: “Tướng quân nói rất đúng, vãn bối thụ giáo!” Dứt lời cung kính lui tới giữa tinh binh hạc tộc cũng hiên ngang mà đứng, trầm mặc đợi các ca ca đến.

Không bao lâu sau, đại ca suất lĩnh mười người đệ tử Phượng tộc đi đến giữa sườn núi. So với ưng hạc hai tộc vũ trang hạng nặng, bọn họ ăn mặc quá mức đơn giản, giống như chỉ là đi tham gia tiệc rượu vậy. Đại ca một thân trường sam màu trắng đi đầu, Hoàng Minh cũng không mặc bộ giáp Kình Thiên bảo bối của hắn, ngay cả thanh kiếm cũng không nắm trong tay. Các đệ tử Phượng tộc còn lại cũng ăn mặc quần áo bình thường, chưa từng mang theo binh khí. Ta nhìn rồi lại nhìn, xem ra những binh khí áo giáp kia đã được phù phép tùy thân cất giấu, nhưng đối với loại khí thế ra sân này, ta vẫn khó hiểu, điệu thấp, thật sự là rất rất điệu thấp rồi.

Nhìn thấy các ca ca, ưng hạc hai tộc sáu nghìn tinh binh trong sự chỉ huy của tướng quân đồng thời cúi người hành lễ, khí thế ngất trời. Đại ca lại chỉ đánh tay nói: “Áo giáp trong người, không cần đa lễ.” Sau đó hướng về phía hai vị tướng quân nói: “Ưng Túc tướng quân, hai vạn năm trước ngươi ta từng kề vai chiến đấu, ta đối với tư thế oai hùng ngày đó của tướng quân cực kỳ khắc sâu, hôm nay vừa thấy, tướng quân uy phong vẫn như năm đó. Hạc Dật tướng quân, ngươi tuổi còn trẻ như vậy lại đại diện hạc tộc dẫn binh xuất chiến, chắc hẳn là đã đạt được vị trí hạc tộc đệ nhất dũng sĩ, ngươi thúc phụ Hạc Lệ nói không sai. Binh sĩ dưới trướng hai vị, đều là uy phong lẫm liệt, chuyến này mặc dù hung hiểm, nhưng trông thấy binh sĩ của chúng ta uy mãnh như vậy, lòng ta rất sung sướng, chắc hẳn sẽ chiến thắng mà về!”

Hai vị tướng quân đều được điện hạ khen ngợi, vẻ mặt không khỏi tự hào. Sáu nghìn tinh binh kia cũng sĩ khí dâng cao, khiến cho khôi giáp đen trắng hai màu cũng càng rực rỡ sinh huy.

Ai ngờ đại ca đầu đề vừa chuyển: “Nhưng mà chẳng lẽ hai vị định như vậy mang theo binh sĩ đi Cực Nam sao?” Hai vị tướng quân hơi sửng sốt, không biết làm sao nhìn đại ca.

Đại ca nói: “Khoảng chừng là ngày hôm qua truyền lệnh chưa nói rõ, như vậy cũng nên chịu trọng phạt. Chúng ta chuyến này là bí mật hành động, phải vô thanh vô tức. Các vị ăn mặc dũng mãnh phi thường như vậy, phần phật cũng phải bay lên trời, lẽ nào muốn tam giới bốn phương tám hướng đều biết binh tai lại khởi, thiên hạ lại muốn đại loạn sao?”

Hai vị tướng quân đỏ mặt. Không cần nghĩ cũng biết, vị truyền lệnh quan kia là oan uổng, nhất định là đem chuyến này tinh tế giới thiệu một phen. Chẳng qua là hai vị tướng quân đều muốn tộc khác không coi thường tộc mình tinh binh, vì vậy chọn áo giáp có khí thế nhất mà ra sân, không ngờ đại ca lại vẫn để mặt mũi, mặc dù vẻ mặt ôn hoà nhưng trách móc hết sức rõ ràng.

Hai người nhanh chóng chỉnh đốn đội ngũ, lệnh binh sĩ giải giáp. Đại ca chặn lại nói: “Không cần lộn xộn, trực tiếp hóa thành chân thân đi.” Mọi người lần này thật sự bị chấn. Chưa bao giờ có một tộc nào lên chiến trường lại dùng chân thân cả. Nghĩ tới việc lên chiến trường, chẳng lẽ muốn những binh sĩ dùng cánh nắm đao kiếm chém giết sao? Đại ca nói: “Chỉ là trên đường lấy chân thân chạy đi thôi, đến chiến thời tự nhiên phải như bây giờ mặc khôi giáp vào mà đánh.” Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có điều, đây lại là lần vũ cầm xuất binh điệu thấp nhất trong lịch sử. Các ca ca cùng chín vị Phượng tộc đệ tử khác hóa thân cùng ưng hạc, từng người dung nhập tổ đội ưng tộc hạc tộc, bay đi về hướng nam. Để không làm kinh động đến cửu thiên chư thần, bọn họ chỉ có thể so với vũ tộc tầm thường bay cao một chút, từ trên mặt đất nhìn lại cũng chỉ giống như đoàn chim bay về phương nam bình thường. Ta thấy bọn họ xuất phát, không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng biến thành một con ưng bay lên trời không. Không trung khác với đất liền, không có vật gì che chở, do đó ta cực kỳ gian khổ khống chế, vẫn duy trì khoảng cách, đi theo phía sau đại quân hơn mười dặm, ngụy trang bản thân một con ưng bình thường đi ngang qua. Ai, theo dõi trên không trung, không phải là việc đơn giản.

Mặc dù đội ngũ vì giấu diếm thanh sắc mà không dùng tiên pháp phi hành, thế nhưng đã là tinh binh tự nhiên là mạnh, tốc độ không thể khinh thường, bay một ngày đêm, lộ trình đã được mấy nghìn dặm, càng đi về phía nam càng nóng, ta khi nào thì trải qua cường độ hành quân cấp tốc như vậy, đến chiều đã cảm thấy đầu óc choáng váng, cánh đau nhức như muốn gãy, miễn cưỡng bay theo. Khó khăn lắm mới kéo dài đến khi Mão Nhật Tinh Quân tan ca, ta vừa đói vừa mệt, thấy phía trước có một ngọn núi nhỏ, đại quân đột nhiên biến hóa đội hình, hạ cánh đi xuống, trong lòng ta vui vẻ, bọn họ cuối cùng cũng chịu cắm trại nghỉ ngơi rồi.

Ta cũng vui vẻ đáp xuống đầu một ngọn núi khác, giương mắt nhìn các ca ca dẫn dắt các tướng sĩ nghỉ ngơi ở đỉnh núi đối diện, nghĩ cách Linh Sơn cũng đã khoảng nghìn dặm rồi, ngày mai sẽ đi theo bay một ngày, buổi tối thì đi ra trước mặt các ca ca, nghĩ đến cảnh bọn họ giật mình hoảng sợ lại không biết làm sao nhìn tam mệt nhọc lập tức quét sạch, chút quả dại lấp đầy bụng, tâm tình cực tốt thiếp đi.

Có lẽ là ban ngày quá mức mệt mỏi, cho nên tôi ngủ rất ngon, nhẹ nhàng vui vẻ niềm vui tràn trề. Ngày thứ hai, ta đang trong ánh nắng ấm áp tỉnh lại, cảm thấy thể xác và tinh thần khoan khoái không gì bằng. Đột nhiên ý thức được điều gì đó, nhìn về phía đỉnh núi đối diện. . . Quả nhiên, sét đánh giữa trời nắng, đem ta đánh trúng thất linh bát lạc.

Đỉnh núi đối diện trống không.

Các ca ca mang theo đại quân, sớm đã nhổ trại, không thấy tung tích.


/38