Cô Bé Em Thua Rồi

Chương 90 - Chương 58.3

/93


Part 1

Thực ra kết hôn là một chuyện rất vất vả. Phí tâm phí sức. Cũng may Thái Tử đã an bài xong tất cả, không cần Du Nguyệt Như và Thi Dạ Diễm nhúng tay vào.

Lúc tiệc cưới hoàn toàn kết thúc cũng đã gần tới nửa đêm, Du Nguyệt Như uống rất nhiều, trong ánh mắt tất cả đều là hình ảnh mờ ảo, cô dứt khoát nhắm mắt yếu ớt dựa vào lòng Thi Dạ Diễm. Thi Dạ Diễm uống cũng không ít, nhưng tửu lượng của anh tốt hơn Du Nguyệt Như nhiều.

Toàn bộ khách mời ra về, chỉ còn người của nhà Hoàng Phủ vây quanh một cái bàn lớn, không khí rất vi diệu.

Dĩ Nhu ở một bên chơi đùa với Thi Duy Ân trên ghế sofa, cô rất thích cô bé này, thông minh lanh lợi, trưởng thành sớm nhưng lại không đánh mất đi nét ngây thơ mà trẻ con nên có.

“Tiểu Trà Diệp là do mẹ của con đặt sao?” Rốt cuộc Dĩ Nhu cũng hiểu tại sao Du Nguyệt Như lại thích trang điểm cho mình, tựa như bây giờ, cô ôm Thi Duy Ân vào trong ngực, tết tóc cho cô bé, giống như đang trang điểm cho búp bê Barbie bằng người thật, cảm giác thật thú vị!

“Là Nhiên Nhiên đặt ạ.” Thi Duy Ân cầm gương soi trong tay so sánh hai bên, nhăn mặt nhăn mũi: “Dì ơi, tại sao kích cỡ lại không bằng nhau…”

“Ách…” Dĩ Nhu có chút ngượng ngùng, cho tới bây giờ khi Du Nguyệt Như không có ở đây đều do Tân Tiệp hay Chử Dư Tịch tết tóc cho cô, hoặc là cô sẽ chải kiểu tóc rất đơn giản mà ra ngoài. “Nhiên Nhiên là ai? Tại sao gọi con như vậy?”

“Là cô bán hàng, bạn của mẹ ở Paris, uhm… Khi còn nhỏ, con đã lấy lá trà quý của cô ấy ra ăn hết, hình như là Hồng Trà gì đấy.” Thi Duy Ân chau mày hồi tưởng lại, cho tới bây giờ mỗi lần nhắc tới chuyện này Trác Nhiên vẫn còn vỗ ngực dậm chân, dáng vẻ như hận không nuốt cô bé được.

“Trà mà con bé ăn là loại Hồng Trà cao cấp nhất chuyên cung cấp cho hoàng gia Anh.” Du Nguyệt Như vùi trong ngực của Thi Dạ Diễm tìm tư thế thoải mái hơn tiếp tục chợp mắt.

“Oa…” Đối với việc đó, Dĩ Nhu vô cùng đồng tình với cô bán hàng, xem ra con gái của chị họ từ bé đã là một phiền toái nhỏ.

“Tiểu Nhu, em mang con bé qua phòng bên cạnh chơi đi.” Hoàng Phủ Triệt lên tiếng, Dĩ Nhu biết bọn họ nhất định có lời muốn nói, vui vẻ dẫn Tiểu Trà Diệp sang phòng bên cạnh.

Họ vừa mới rời khỏi, sắc mặt của Hoàng Phủ Dận bỗng chốc trở nên u ám, “Hoàng Phủ Luật! Ai cho con lá gan cùng cấu kết với Phong Hạo làm chuyện này?”

“Cái gì mà cấu kết, nói khó nghe như vậy, là Phong Hạo tự buông tha.” Thái Tử lơ đễnh, nhếch môi nhấp rượu.

Sau khi nghe xong, Hoàng Phủ Dận nổi giận đập bàn, “Con cho rằng cha nhìn không ra? Con nghĩ cha là cái gì! Kẻ ngu sao! Cha kiên quyết không đồng ý hôn sự này!” Lời của ông còn chưa dứt, tâm phúc ở phía sau đã luồn tay vào trong ngực tìm súng.

Tròng mắt Thái Tử híp lại, bên kia Hoàng Phủ Triệt đã có hành động, nhanh chóng đứng dậy giơ chân đá văng vũ khí của ông ta, vặn cánh tay chế ngự ông ta lại. Hoàng Phủ Dận rút súng của mình ra chĩa ngay vào Thi Dạ Diễm, nhưng Thái Tử đã nhanh hơn ông một bước, rút súng chĩa vào thái dương của Hoàng Phủ Dận.

Bầu không khí giống như sợi dây thun bị kéo căng, căng thẳng tới cực điểm.

Từ đầu tới cuối, Thi Dạ Diễm cũng không hành động, Du Nguyệt Như mở to mắt nhìn thoáng qua, muốn nói chút gì đó nhưng không nói ra, lại dựa vào trong ngực của anh.

Tân Tiệp uống ngụm canh cuối cùng xong, ôm lấy áo choàng, liếc mắt nhìn Thi Dạ Diễm một cái, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng.

Thi Dạ Diễm dừng một chút, ôm Du Nguyệt Như đang ngủ đặt lên sofa, đi theo ra ngoài. Tân Tiệp đang đứng ở cuối hành lang nhỏ, ánh đèn nơi đó ở trên người bà tỏa ra một tầng nhạt nhẽo, mờ mịt, làm cho bóng dáng bà trông nhu hòa như thế.

Thi Dạ Diễm đi tới, Tân Tiệp lấy ra một bao lì xì từ trong túi xách đưa cho anh, bên môi mang theo nụ cười dịu dàng. “Đây là một chút tấm lòng của mẹ, là tập tục ở bên này, gả con gái đi đều phải cho.”

“…” Thi Dạ Diễm có chút giật mình, trong tay anh nắm lấy bao lì xì đỏ chót này, bên trên là bốn chữ lớn mạ bằng vàng “Bách niên hảo hợp”, hết sức vui mừng. Bỗng nhiên không biết dùng thái độ gì đối mặt với bà.

“Chê ít?” Tân Tiệp thấy anh nghiêm mặt không nói lời nào, khẽ cười lên.

“Dì đã biết trước chuyện của con và Thái Tử?”

“Có nghe nói qua một chút, mẹ chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện đàn ông các con.”

Thi Dạ Diễm trầm ngâm chốc lát, “Kỷ Linh là…”

“Ừ, mẹ nghĩ mẹ biết nguyên nhân đối địch trước kia của con và Thái Tử rồi.” Tân Tiệp là một người vô cùng thông minh, chỉ vỏn vẹn có năm chữ này bà đã hiểu ra lý do Thi Dạ Diễm vẫn luôn gây phiền toái cho Thái Tử những năm qua.

Lông mày của Thi Dạ Diễm càng nhíu chặt hơn, Tân Tiệp không nhịn được giơ đôi tay mảnh khảnh lên vuốt đôi lông

/93