Cô Dâu Hoa Yêu

Chương 44 - Chương 42

/65


Editor: Xám

Thì ra cũng có chuyện nằm ngoài tính toán của anh nhỉ.

Nhìn chút bất ngờ thoáng chốc trên khuôn mặt người đàn ông đối diện, khóe miệng Hàn Đan nhếch lên một độ cong. Độ cong đó lan ra trên khuôn mặt, khuếch đại, cuối cùng hóa thành một tiếng cười nhạo ở bên môi.

Trong phòng ăn mênh mông, hiện ra càng đột ngột hơn.

Ngài Tần nói đùa rồi. Cô chuyển hướng sang Tần Tụng, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói không có chút độ ấm nào: Chúng ta giao dịch công bằng theo như nhu cầu, huống chi ngài ký kết nhanh nhẹn ra tay hào phóng, đối với tôi mà nói thật sự là đại quý nhân có thể gặp nhưng không thể cầu, sao có thể oán hận. Tạm dừng một chút, mày mắt cong lên: Nếu như không phải vì giữ lại một quả thận để sống, tôi thật sự muốn buôn bán thêm lần nữa với ngài.

Giờ phút này, nhìn từ góc độ của Tị, nụ cười mỉm xuất hiện trên khuôn mặt cô gái trẻ tuổi đó giống như vui vẻ trò chuyện khi đang tham dự một cuộc đối thoại thú vị, không có một phân một hào miễn cưỡng và ra vẻ nào.

Mà ánh mắt cô lại lạnh lùng, giống như khung cửa sổ đã nhuốm sương mỏng.

Có vật gì đó bị nhốt ở bên trong, lại nhìn không rõ.

Cô cứ cười như vậy, dùng giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ nhắc lại quá khứ cần phải kiệt quệ dũng khí để quên đi. Giống như bàn tay nắm chặt đến mức bị dây cung cắt cho máu tươi đầm đìa đột nhiên buông lỏng ra, tên rời dây cung, vết thương chồng chất.

Tần Tụng cau mày ánh mắt nhìn sang nơi khác.

Trên mặt Thẩm Luật là biểu cảm kinh ngạc đông cứng chưa bao giờ xuất hiện.

Trong nơi mênh mông yên tĩnh này, tất thảy đều đã ngừng lại, chỉ có chiếc đồng hồ để bàn giả cổ kiểu Anh vẫn đang nhích qua nhích lại từng giây một, phát ra tiếng “tích tắc” rất khẽ.

Giống như trái tim ai đó đập, hết nhịp này đến nhịp khác.

Những vết thương đã trải qua, đã cố gắng quên đi, không ngừng che giấu, hiện giờ lại hiện ra trước mắt lần nữa, lại phát hiện thì ra những đau đớn đó chưa từng giảm đi một phần, chỉ là thời gian đã gây mê mình, quên mất chúng vẫn tồn tại.

Còn có thể nhớ đến khi tỉnh lại, cả thế giới trước mắt mang màu trắng.

Đau đớn trằn trọc lặp đi lặp lại trong người.

Từng giọt chất lỏng trong suốt truyền vào cơ thể.

Tiếng khóc thút thít đè nén trong đêm tối vì cô đơn và sợ hãi.

Thẩm Luật, anh dùng tôi làm mồi nhử tiếp cận Tần Tụng, nhưng không biết ở bên ngoài lớp quan hệ huyết thống mỏng như cánh ve kia, còn có vết sẹo xấu xí khắc sâu trong xương cốt.

Anh tự tay đẩy tôi về phía người mà cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại nữa.

Nếu đã vậy, sẽ cho anh xem.

Tôi xé rách vết sẹo vén máu thịt ra, cho anh thấy những nỗi đau từng để lại dấu vết trong cuộc đời tôi.

Tần Tụng ho nhẹ một tiếng: Tử Thuần nghe nói con ở đây, muốn gặp con một lần.

Tôi cho rằng người ba có trách nhiệm như ngài tuyệt đối sẽ không để tên tôi xuất hiện trong thế giới của con trai ngài.

Quả thật, ta chưa từng nhắc với thằng bé. Nhưng nó đã tra ra được tư liệu của con.

Vậy đúng là rất hiếm thấy.




/65