Cơ Động Phong Bạo

Chương 357: Thắng thua là thế!

/364


Báo đài NUP cũng không quá tin tưởng là có chuyện mờ ám ở đây. Có khi nào Kiều Gia còn bị ảnh hưởng từ trận đấu trước?

“Tiểu thư Trương Lâm Tinh, theo cô thì trận đấu này có công bằng không? Kiều Gia tiên sinh có phải là vẫn chưa dùng hết khả năng hay không?”

“Tôi không có gì để nói cả.” Những gì Trương Lâm Tinh có thể nói chỉ là im lặng, nhưng Jamison thì là một tên miệng rộng thẳng tính. Anh bạn này cũng chưa nói gì đến Kiều Gia cả, nhưng trong lời nói lại biểu hiện sự..... sùng bái với Đao Phong Chiến Sĩ.

Mà phía NUP cũng trả lời trực tiếp, bọn họ thua tâm phục khẩu phục, USE quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long*, nhưng bọn họ hy vọng được biết rốt cục Đao Phong Chiến Sĩ là ai! (Ý là nơi có nhiều người tài nhưng không ra mặt)

Đao Phong Chiến Sĩ là ai?

Trong lúc tất cả đều cố lùng tìm, tiểu công chúa của GAD lại đang cười vô cùng hớn hở......

Phi thuyền tiến vào quỹ đạo thang máy vũ trụ, vẽ lên một đuôi lửa dài trên trời, nhanh chóng đi vào quỹ đạo bầu khí quyển. Trong khoang phi thuyền chỉ có sự im lặng, mọi người ai cũng cảm thấy áp lực.

Nên rời đi hay là PHẢI rời đi đây?!

Tướng lĩnh quân đội ngồi ở dãy ghế trước, còn lại là chỗ ngồi của Bắc Đẩu Thất Tinh. Mấy người Trương Lâm Tinh dè dặt quan sát Kiều Gia. Lần này Kiều Gia ôm theo quyết tâm quyết tử mà đến, hắn quả thật đã thành công, lần dìm hàng của hắn đã đánh đổ chiến sĩ mạnh nhất hiện giờ của nhà Loki. Nhưng cuộc đời vui nhiều sẽ có buồn nhiều, chớp mắt một cái người thất bại đã biến thành hắn.

Hai ngày này Kiều Gia không nói một câu, hắn cứ luôn tự hỏi nguyên nhân thất bại. Chỉ khi tìm ra nguyên nhân mới có thể vượt qua. Nhưng không thể không nói, mùi vị của thất bại quả thật rất khó chịu, cộng thêm là ở cấp bậc như bọn họ, đả kích từ mỗi lần thất bại đều khá nặng. Chủ yếu nhất là vì lòng tin bị phá vỡ, hơn nữa còn là thua hai lần trên tay một người.

“Khái khái, mọi người đừng có căng thẳng vậy chứ. Khái khái, nghe nói Angel có live show. Lâm Tinh, có thể kiếm giúp bọn mình mấy tấm vé không?” Jamison nói, nếu không khí cứ như thế này cho tới khi đến Mặt Trăng thì không khéo sẽ sinh bệnh mất.

Mấy người kia hung dữ trợn mắt nhìn Jamison. Tên này vẫn còn có tâm tình đi coi ca nhạc, phục hắn luôn!

Lúc bầu không khí sắp trở lại im lặng, Kiều Gia đột nhiên cười,“Được đấy, ta cũng muốn xem. Vậy phiền cô nhé Tiểu Tinh.”

Kiều Gia cười, bầu không khí trong cabin lập tức được thả lỏng,” Ha ha, lão đại, cuối cùng anh cũng cười rồi, hai bữa nay làm chúng em lo chết đi được.” Dora Reso đùa nói, chẳng qua anh bạn này cũng không phải là người biết nói chuyện, nói là đụng ngay đến chỗ đau.

Nhưng Kiều Gia cũng không để ý, chỉ lắc lắc đầu. Thở ra một hơi thật dài, thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay chắp sau đầu, “Mọi người đừng lo lắng, ta vẫn rất tốt. Dù mùi vị rất khó chấp nhận, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ.”

“Vui vẻ?” Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Đẳng cấp nào mới được thế vậy trời? Có khi nào lão đại bị sốc quá không nhỉ?

“Thật ra thì các ngươi không rõ, lúc ta chiến thắng Sama cho dù cũng vô cùng vui sướng, nhưng sau khi vui sướng lại cảm thấy trống rỗng, trống rỗng vô vùng. Nơi càng cao thì càng lạnh*, dù thua lần này, nhưng ta đã thấy được cảnh giới cao nhất của co chiến. Đao Phong Chiến Sĩ thật sự là một người thần kỳ. Sự tồn tại của hắn chính là động lực lớn nhất của ta, trước khi đánh bại hắn, ta nhất định sẽ không dừng bước.” Kiều Gia nói có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng không ai biết hắn đả hạ quyết tâm lớn đến thế nào. Điều này có nghĩa là hắn sẽ dùng phương pháp huấn luyện khủng bố hơn nữa để theo đuổi mục tiêu phía trước. Kỳ thật trong quá trình theo đuổi, tâm là để làm phong phú thêm thôi. (* = Cao xử bất thắng hàn: Đại khái như càng tài giỏi thì càng cô đơn)

“Đúng vậy, chúng ta cũng phải cố gắng hơn. Theo ta thì thật ra trình độ của lão đại so với Đao Phong Chiến Sĩ cũng không chênh lệch mấy, chỉ là cơ thể tên đó biến thái hơn, mạnh chưa từng thấy.” Jamison hét lên. Được chứng kiến một trận co chiến có trình độ có thể coi là cao nhất như vậy, máu của mấy người Jamison cũng sôi lên sùng sục. Đáng tiếc, bọn họ biết chỉ với trình độ của bọn họ thì còn không đủ để Đao Phong Chiến Sĩ nhét kẽ răng.

“Sai, Jamison, nếu cậu cứ quan niệm như thế thì nhất định sẽ bị thua thiệt. đến một trình độ nhất định, kém một tí thôi thì khoảng cách đã như ngàn dặm. Hơn nữa ta cũng có thể nhận ra, thực lực của Đao Phong Chiến Sĩ đúng là trên cơ ta. Cậu nên biết là hắn chỉ dùng BS001, nếu hắn dùng cơ giáp loại mới nhất, cậu hình dung xem loại chiến sĩ như thế trên chiến trường sẽ đáng sợ đến mức nào. Huống chi điểm đáng sợ nhất của hắn không phải là cận chiến, mà là kỹ thuật bắn!”

Nghe những lời Kiều Gia vừa nói, sắc mặt mọi người trở nên nặng nề...... Quả thật, Đao Phong Chiến Sĩ đa số chỉ dùng cách đánh cận chiến, rất ít khi dùng súng để giải quyết trận đấu, cho nên ngay cả đến Kinh Diễm Nhất Thương cũng dễ dàng bị mọi người quên mất.

Trương Lâm Tinh cũng hít một hơi thật mạnh,” Vậy thì thật đáng sợ, bằng vào kỹ thuật bắn của hắn......”

“Hắn không thèm dùng súng để giải quyết trận đấu, e rằng là vì chưa gặp được đối thủ đáng giá để dùng.” Beaton (Bỉ Đốn) bình tĩnh phân tích, tên kia thật sự rất đáng sợ, không phân tích ra thì không sao, phân tích một phát ra là lạnh người ngay.

“Cũng còn có chút may mắn, hắn không phải là quân nhân. Hình như người của USE cũng đang tìm kiếm hắn. Tên này quả thực rất thần bí, làm sao đi nữa cũng không tra ra được.” Jamison cười nói.

“Đừng có há miệng chờ sung. Giờ chưa có chiến tranh thì nói kiểu gì cũng được, nhưng đến khi chiến tranh bắt đầu, cậu cho rằng hắn sẽ ngoảnh mặt làm ngơ hay sao?”

“Thế giới rộng lớn, người tài vô số kể, USE tuyệt đối không chỉ có Đao Phong Chiến Sĩ. Bọn họ có dân số hơn xa so với chúng ra, dù không chọn lọc gene trực tiếp, nhưng quả thật cất chứa một số lượng lớn những gene vĩ đại. Biến dị tiến hóa của tự nhiên có khi còn lợi hại hơn của chúng ra nhiều, không thể coi thường được!”

Mọi người gật gật đầu, đúng là như thế. Đao Phong Chiến Sĩ quả thật đã gióng lên hồi chuông cảnh báo với bọn họ, đồng thời thứ chờ đợi bọn họ khi trở lại Mặt Trăng chắc cũng không thoải mái gì. Lần này một thắng một thua, nhìn chung thì cũng đã đạt, dù sao cũng đã đánh bại Sama nhà Loki. Bên ngoài tìm rất nhiều lý so cho sự thất bại của Kiều Gia, nhưng bản thân Kiều Gia rất rõ, thua là không có lý do...... Có điều mấy lời cuối cùng của Đao Phong Chiến Sĩ là có ý gì nhỉ? Mạng của hắn sao lại thuộc về người khác, chẳng lẻ còn người muốn khiêu chiến với mình hay sao?

Mặc kệ như thế nào, lần này thu hoạch khá tốt. Phải chịu đả kích thì mới trưởng thành được, những lời này đã lặp đi lặp lại trong lòng Kiều Gia một trăm, hai trăm lần. Muốn thật sự làm được thật không dễ dàng, nhưng Kiều Gia biết, hắn nhất định có thể!

Phi thuyền vũ trụ thoát khỏi bầu khí quyển,Địa Cầu xinh đẹp nằm gọn trong tầm mắt. Cái nôi của nhân loại luôn khiến cho người ta mơ đến, khiến cho người ta mê muội.

Đao Phong Chiến Sĩ, ta nhất định sẽ trở lại!

Hắt xì. Hắt xì.

Lý Phong tỉnh giấc. Trận lần trước đánh đã thật. Tên nhóc kia rất lợi hại, hắn cũng phải dùng hết sức mới đánh bại được đối phương. Ưu thế thật ra cũng không nhiều, chỉ có cơ thể hắn trâu hơn đối phương một chút thôi. Mới trải qua một ít chuyện, sự tiến bộ của người này lại càng nhanh. Trong thời gian ngắn có thể tiến bộ nhiều như vậy, Salta muốn chiến thắng hắn thì e là không dễ dàng rồi.

Sau khi trận đấu kết thúc, bạn Lý Phong lập tức khôi phục cuộc sống bình thường. Đao Phong Chiến Sĩ là Đao Phong Chiến Sĩ, hắn là hắn, may mà đủ thông minh không để lộ ra. Mùi vị làm ngôi sao chính là vui nhanh khổ lâu, hắn không thích hợp. Cả ngày bị người ta theo dõi, hắn chịu không nỏi cảm giác đó, chắc điên lên mất.

Còn bây giờ, cuộc sống tạm bợ cũng không nên quá thoải mái. Mấu chốt là có sự chăm sóc của Đường Linh. Không có tuyệt sắc giai nhân này, Lý Phong rất khó chấp nhận được. Tiểu công chúa luôn nghĩ ra rất nhiều trò, ví dụ như tổ chức tiệc chúc mừng trong thế giới của tiêng hai người. Xem ra bây giờ Đường Linh càng ngày càng bội phục Lý Phong. Nếu không phải có Lý Phong ra mặt. Quân đội USE khẳng định sẽ bị mất hết mặt mũi, giờ thì tốt xấu gì cũng đã lấy lại được chút mặt mũi. Đương nhiên hai người sau khi chúc mừng sẽ không thiếu được một chút triền miên. Phải biết là bạn Lý Phong đã nhịn lâu lắm rồi, hơn nữa chiến đấu trở về, nhu cầu về mặt đó đặc biệt lớn. Tại sao thì không biết, tóm lại rất là kích động, cho nên hai người vật lộn cả đêm, tới sáng chỉ có thể nằm ỳ trên giường.

“Dậy à, ứ ừ, ngủ tí nữa đi mà.” Thân hình mịn màng mềm mại của Đường Linh cọ cọ, nỉ non.

...... Tiểu công chúa này mới sáng ra đã quyến rũ hắn rồi. nhớ tới sự điên cuồng tối qua, Lý Phong cũng phải đỏ mặt, quả thật có hơi...... quá trớn rồi. Thanh niên vừa nếm trái cấm thì cái gì cũng dám thử, cũng muốn thử, hơn nữa một khi đã làm thì bất kể hậu quả. Đương nhiên trong lúc đó thì rất kích thích, đến giờ vẫn làm Lý Phong nhớ mãi không thôi, chỗ đó khít chặt quả thật làm cho người khác điên cuồng.

Không nghĩ tới nữa, sáng sớm đã ầm ĩ lên thì không tốt cho lắm, huống chi......

Đường Linh lật mình, nhíu mày, đến bộ dáng đau đớn kia của tiểu mỹ nhân cũng làm cho người khác mê muội. Lý Phong thật sự đã thấy hơi mất kiểm soát,...... Vưu vật trong truyền thuyết là đây sao?

“Đau không?”

“Đau chết đi được, đồ chết bầm, vô lại!”

“Ha ha, Đường đại tiểu thư, đổi thành mấy từ nặng hơn chút có được không? Ví dụ như lưu manh ác ôn thì càng hợp với anh.”

“Da mặt dày ghê hén. Phong ca, người ta chả còn tí sức nào nữa rồi, ngủ thêm lát nữa có được không?”

“Tiểu Bảo Bảo, ngủ ngon cho đẹp da, anh đi luyện tập một chút.”

“Uhm, uhm.” Đường Linh nhu thuận gật gật đầu, hàng lông mi thon dài đóng lại liền, xem ra cô thật sự rất mệt.

Lý Phong nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô. Không thể để lộ thân hình nghệ thuật này ra ngoài được!

Tốn mớ sức mới đè nén được dục vọng, bạn Lý Phong duỗi lưng đi ra ban công. Ánh nắng chói chang, chẳng qua ngày như thế thì thích thật.

“Kim Số 1, hôm nay đi đâu luyện tập một chút thì được nhì?”

“Chủ nhân, chỉ số phân bố kích thích của ngài quá cao, độ tỉnh táo của thân thể chỉ có 78%......”

“Biết, biết. Phiền quá đi, ta là người, không phải máy móc. Có biết cái gì kêu là “Nan đắc hồ đồ”* không?” (Nan đắc hồ đồ: đôi khi ngu dốt mới thật sự hạnh phúc)

Tít tít......

“...... Đừng tính toán làm gì, ta biết ngươi chả hiểu đâu. Chẳng qua ngươi nói cũng đúng, hơi nóng đây. Hay là chúng ta đến Bắc Cực đi, có chút băng vào sẽ làm người ta có tinh thần.”

Không chút tiếng động, một chiếc cơ giáp từ từ bay lên, nhanh chóng đạt tới độ cao ba mươi nghìn mét. Chỗ này là tầng bình lưu*, nhiệt độ cỡ chừng âm 60 độ, cơ giáp ở chỗ này rất dễ bị đóng băng, cơ giáp kiểu chiến đấu hiện giờ chỉ có thể đạt tới hai mươi nghìn mét. Ma Quỷ Chiến Cơ cũng đang được cải tiến không ngừng. Trước kia chỉ có thể bay được ở tầng đối lưu, chẳng qua ở tầng đối lưu khá phiền, dòng khí trên không rất nhiều. Tầng bình lưu hiệu quả hơn nhiều, tốc độ cũng có thể tăng lên đáng kể.

A...... Ngao......

Theo tiếng tru của Lý Phong, cơ giáp thực hiện đủ loại động tác hoa lệ giữa không trung. Cảm giác này thật là sướng!

“Chủ nhân, mấy động tác này của ngày không có giá trị, đề nghị đừng sử dụng khi chiến đấu.”

“Được rồi, biết rồi. Kim Số 1, giải thích cho ngươi một chút, đây là một cách giải trí của sinh vật. Cách này có thể tăng lên độ phấn khởi của tinh thần. Vui vẻ, thân thể sẽ khỏe mạnh, trạng thái sẽ tốt. Trạng thái tốt, vậy thì cái gì cũng tốt, hiểu chưa?”

Tít...... Tít...... Tít......

“Thôi, ta biết ngươi không biết, chẳng qua không biết cũng không cần gấp gáp, cứ từ từ mà học.”

“Vâng, chủ nhân.”

“Trẻ nhỏ dễ dạy thật!”

Chốc lát đã tới Vòng cực Bắc. Kim Số 1 bắt đầu tìm kiếm sinh vật, nhanh chóng tìm được một con gấu bắc cực. Ở đây có thể đối chọi với thân thể mạnh mẽ của Lý Phong, e là cũng chỉ có loại bá chủ Bắc Cực to lớn này.

Lúc cách mặt đất khoảng chừng mười mét, Lý Phong trực tiếp nhảy xuống. Gió nổi lên, tinh thần lực được triển khai toàn diện, khống chế thân thể hạ xuống. Hai tay mở ra, khống chế dao động năng lượng trong không khí, duy trì cân bằng. Đó là năng lực trì hoãn giữa không trung mà hắn mới học được gần đây nhất. Phải công nhận, nghiên cứu tinh thần lực mạnh hơn thân thể rất nhiều, khó trách nhà cũ của Ma Quỷ Kim* phát đạt như thế, đã đạt đến cực hạn của tinh thần. Chỉ có điều chủ nhân của nó keo kiệt quá, một tí tư liệu về thứ đó cũng không có. (Nhà cũ của Ma Quỷ Kim: ý nói thế giới song song trước đây của Ma Quỷ Kim)

Bằng vào trình độ phát triển hiện giờ của nhân loại, việc khám phá tinh thần lực mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu, đương nhiên cũng là do sự khác biệt trong phương hướng tiến hóa.

Ầm......

Lý Phong rơi xuống như đạn pháo, làm nổ tung lên vô số vụn băng, vừa vặn đứng ngay trước mặt gấu bắc cực...... Con gấu này nhìn quen quen, chắc đã từng đánh lộn, trên lỗ tai mất một ít lông.

“Hi, bạn thân, hôm nay là ngươi đánh trước, hay là ta đánh trước đây?”

Gấu bắc cực hung hãn gầm rú, nhưng quái lạ là lại không ra tay trước. Từ sau thân thể khổng lồ của nó thò ra một thân thể đang run rẩy nhưng vô cùng tò mò, một con gấu bắc cực con đáng yêu.

Ngất, té ra là mẹ con.

Rõ ràng gấu con mới sinh chưa lâu, dễ thương không chịu được. Không nghĩ tới trước đây bá chủ sông băng lại thú vị như vậy. Gấu con giương mắt nhìn chằm chằm con người nhỏ bé, không hiểu vì sao mẹ nó lại gầm rú lo lắng như vậy, giống như là gặp phải kẻ địch mạnh lắm ý. Thứ nhỏ bé thế này hình như tát một cái là xong rồi mà?

Lý Phong lắc lắc đầu, lần này không đánh được rồi. Đành tìm đối thủ khác vậy. Bất kể là sinh vật gì, sự vĩ đại của tình mẹ là không thể nghi ngờ. Hắn cũng không muốn phá hỏng cuộc sống hạnh phúc của chú gấu nhỏ. Có vẻ đi bơi ở sông băng cũng là một đề nghị không tồi.

Trên dòng sông băng, một bóng hình nhỏ xíu đang chạy như điên. Mặt đất ở dưới chân, nơi đó, tất cả đều là tốt đẹp, là hùng mạnh, Lý Phong lao tới cực nhanh, cùng đàn chim cánh cụt* đang hoảng sợ nhảy xuống biển rộng, bắt đầu cuộc huấn luyện dưới đấy biển. (Đây là mình dịch nguyên văn của tác giả, chứ các bạn lưu ý là chim cánh cụt KHÔNG sống ở Bắc Cực nhé)


/364