Cô Gái Nhỏ Đáng Thương Hiểu Chuyện

Chương 1:

/194


Chương 1:

 

"Duyệt Duyệt... Tối nay tới nhà tớ được không?" Lăng Nhiên ghé vào vai Bối Duyệt làm nũng: “Ba tớ hôm nay lại ra ngoài xã giao, tớ ở nhà một mình rất buồn chán."

 

  Bối Duyệt nhớ đến hô hấp gấp gáp của người đàn ông bên cổ cô, và lòng bàn tay rộng lớn có vết chai mỏng thăm dò vào quần áo cô, thô bạo nắm lấy bầu ngực mềm mại, nhớ lại chuyện cũ.

 

  Cô không được tự nhiên mà kẹp chặt chân.

 

  Lăng Nhiên thấy cô không trả lời, lắc lắc cánh tay của cô: “Không được sao, ngày mai cuối tuần còn có thể chơi hai ngày."

 

  Bối Duyệt lấy bút chọc chọc giấy nháp, phía trên lưu lại một đường mực dài.

 

  "Ba cậu không về sao?"

 

  "Hả, ai biết được, không hiểu được ông ấy." Lăng Nhiên thở phì phò: “Ông ấy nói rất bận, nhưng đêm nay khả năng cao sẽ quay về."

 

  Bối Duyệt nắm chặt cây bút, tim đập thình thịch, nơi bị anh chạm qua dần dần nóng lên, vẫn là nhịn không được ... Muốn nhìn thấy anh.

 

  Nhớ tới cánh tay rắn chắc gắt gao đem cô ôm chặt vào l*иg ngực rộng lớn, làm cô thật đau . Còn có bên tai cô không ngừng phả hơi nóng, như có như không va chạm.

 

  Nhanh như vậy đã muốn, giữa hai chân bắt đầu ẩm ướt.

 

  Bây giờ cái vật nóng bỏng kia vẫn còn lưu lại trên da thịt cô.

 

  Tay Bối Duyệt che lại gương mặt nóng hổi, cô đã ướt. Ở trường học, nghĩ tới ba của bạn thân, hạ thân ướŧ áŧ.

 

  "Duyệt Duyệt ~~ không được sao?" Lăng Nhiên bấm điện thoại: “Đi, tớ nói ba tớ một tiếng, để ông ấy dặn dì giúp việc chuẩn bị thêm thức ăn."

 

  Bối Duyệt tiếng được tiếng mất giọng nói khàn khàn, nhỏ giọng đáp ứng: “ừm."

 

  "Quá tốt! Duyệt Duyệt, tớ yêu cậu." Lăng Nhiên cười muốn chồm lên ôm Bối Duyệt.

 

   Bối Duyệt một phen đẩy ra: “Đang trong tiết học, ngồi xuống."

 

  "Vô tâm."

 

  Tan học, Bối Duyệt gọi điện thoại cho mẹ, mẹ cô đang bận đánh mạt chược nào có để ý tới cô, đầu bên kia ồn ào náo nhiệt, mẹ cô rống to "Đã biết đã biết."

 

  Thật không kiên nhẫn.

 

  Thậm chí cô còn chưa nói đêm nay mình ở đâu, bên kia đã cúp điện thoại.

 

  Bối Duyệt đã sớm quen rồi, cất điện thoại vào cặp. Điện thoại này là mẹ cô đào thải xuống, mặc dù đã cũ nhưng vẫn nhắn gọi được.

 

  "Duyệt Duyệt,  lắm, chạy nhanh lên tớ đói chết mất." Lăng Nhiên gào to nhìn về phía cô.

 

  "Được , đi thôi, đồ tham ăn." Nét mặt Bối Duyệt biểu lộ ý cười.

 

  "Đừng, đừng nói gì tớ hết." Lăng Nhiên nhéo mặt Bối Duyệt, siêu cấp ghen tị với làn da không tì vết của cô: “Cậu giống như mẹ tớ suốt ngày lải nhải lẩm bẩm."


/194