Cô Gái Nhỏ Đáng Thương Hiểu Chuyện

Chương 10:

/194


Chương 10:

 

Ký ức đêm đó còn rõ mồn một, đêm nay cũng tương tự.

 

  Bối Duyệt cười tự giễu.

 

  Hơi thở anh còn lưu lại trên người cô. Không phải chỉ là chờ thôi sao, cô không thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Vì thế vứt bỏ tạp niệm trong đầu rồi chìm sâu vào giấc ngủ, mà “Đầu sỏ gây tội” nhẹ nhàng để qυầи ɭóŧ và áo ngực về chỗ cũ, hút hai điếu thuốc, lăn qua lộn lại ngủ không được.

 

  Muốn đi gặp cô gái nhỏ, sợ cô thương tâm trốn trong chăn khóc nhè, nghĩ đến đôi mắt xinh đẹp kia khóc đến ửng hồng, anh nhịn không được lại đau lòng.

 

  Nhưng anh vẫn cố nhịn xuống.

 

  Anh không thể như vậy, trêu chọc người ta lại còn hứa hẹn. Anh cũng sợ bản thân nhịn không được, bởi anh vừa thấy cô gái nhỏ đã không khống chế được bản thân, luôn muốn ôm cô một cái, hôn hôn cái miệng nhỏ, sau đó đè cô điên cuồng làʍ t̠ìиɦ.

 

  Thở phào một hơi, trấn an côn ŧᏂịŧ đang ngo ngoe rục rịch. Rõ ràng vừa rồi trong phòng tắm đã bắn một lần, làm sao...lại cứng.

 

  Sự thật chứng minh trằn trọc khó ngủ chỉ có mình anh, Bối Duyệt đã sớm đắm chìm vào mộng đẹp. Cấp 3 quan trọng nhất vẫn là việc học, hiếm khi cuối tuần có thể an tâm ngủ nướng.

 

  Yên giấc một đêm, Bối Duyệt thức dậy, rửa mặt chải đầu, đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, cảm thấy lúc này bản thân có thể làm một đống đề toán học.

 

  Nhưng bụng đã bắt đầu kháng nghị, kêu "ục ục".

 

  Bối Duyệt quen cửa quen nẻo đi, vào phòng bếp, trước bỏ nồi lên bếp nấu cháo. Lại ngó tủ lạnh, tìm cơm nguội với trứng gà định làm cơm chiên trứng.

 

  Vì quá đói bụng, nên cô không thể đợi đến khi cháo nấu chín.

 

  Cô thích mùi thơm của cơm chiên, bởi vì khi còn nhỏ ba ba thường làm cơm chiên ăn rất ngon. Nói thật, kí ức về ba ba dần dần vơi đi chỉ có món cơm chiên ông thường xuyên làm khiến cô nhớ mãi.

 

  Đây cũng là nguyên nhân cô thích ăn cơm chiên trứng.

 

  Bỏ lên bếp bật lửa, đảo cơm, cho gia vị, cho thêm ít tỏi hương thơm lập tức tỏa ra.

 

  “Thơm quá, là cơm chiên?” Do bị mất ngủ một đêm, Lăng Thanh Thầm đi vào phòng bếp với đôi mắt thâm quầng.

 

  Mái tóc bù xù như một ổ gà, hoàn toàn không có dáng vẻ đứng đắn nghiêm túc thường ngày. Lăng Thanh Thầm như vậy thoạt nhìn trẻ hơn vài tuổi, ánh mắt mơ màng làm Bối Duyệt cảm thấy đáng yêu, cằm còn dính vài giọt nước chưa lau khô, vô cùng gợi cảm khiến cô hít thở không thông.

 

  Ánh mắt Bối Duyệt nhìn thoáng qua phía bụng dưới của anh, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt đặt lên chảo cơm chiên, tắt bếp.

 

  Thật là lão yêu tinh câu người.

 

  “Đúng vậy.” Bối Duyệt cảm thấy may mắn vì bản thân làm khá nhiều thức ăn.

 

 


/194