Cô Gái Nhỏ Đáng Thương Hiểu Chuyện

Chương 4:

/194


 

Chương 4:

 

Lăng Thanh Thầm nhìn cô đứng dậy rời đi, tầm mắt vội vàng đuổi theo, anh từ trên sô pha bật dậy tưởng rằng cô muốn lên phòng . Lại phát hiện cô đi nhà bếp, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

 

  “Trà giải rượu. ” Bối Duyệt đem chén trà đặt lên bàn, lại gọi một tiếng: “Chú.”

 

  Trong lúc nhất thời hai người đều có chút xấu hổ, rốt cuộc lần trước hai người đã có hành động quá thân mật, tuy rằng cuối cùng kịp thời hô dừng...

 

  Bối Duyệt thấy anh không nói chuyện, tuy rằng trong lòng biết anh lợi hại, vẫn là thức thời tính toán về phòng, nhưng lại nhịn không được ánh mắt luôn hướng nhìn anh.

 

  Ánh mắt anh dừng trên bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn, thấy cô muốn đi, vội vàng kéo cổ tay cô. Bối Duyệt cảm giác được nhiệt độ trong lòng bàn tay anh, đồng tử hơi co lại, cảm giác tê tê dại dại thổi quét toàn thân.

 

  Đối diện ánh mắt kinh ngạc, Lăng Thanh Thầm không được tự nhiên mà khụ hai tiếng: “Ngồi với chú một lát. ”

 

  Cô chưa bao giờ cự tuyệt được anh.

 

  Không phải sao?

 

  Hai người ngồi canh nhau lại không biết nên nói cái gì, không khí bỗng chốc im lặng. Có chút cảm giác mờ ám, nhưng hai người không ai dám thừa nhận.

 

  Đôi chân dài của anh không có chỗ để, như vô tình đυ.ng chạm chân cô. Không có ai động đậy, hai người đều hưởng thụ cảm giác đυ.ng chạm này, mang theo chút rung động.

 

  Ánh mắt nóng bỏng có chút ý tứ đặt trên người cô, mang theo du͙© vọиɠ chiếm hữu. Bối Duyệt phát hiện tầm mắt anh đang nhìn từ đỉnh đầu xuống cái trán, mũi, môi, dừng ở đôi môi một lát lại nhìn xuống cằm cô.

 

  Cuối cùng... Dừng trước ngực cô.

 

  Tầm mắt anh càng thêm bức người, mang theo nhiệt ý cùng du͙© vọиɠ cuồn cuộn.

 

  Mặt Bối Duyệt nóng hổi, cô sực nhớ dưới lớp váy ngủ không có mặc gì khác. Bầu ngực non mềm dính sát vào vải dệt, thậm chí đầṳ ѵú vì cái nhìn nóng bỏng của anh mà dần đứng thẳng, đem áo ngủ đỉnh lên hai khối rõ ràng.

 

  Sắc mặt Lăng Thanh Thầm trở nên đáng sợ, tựa như hổ đói tùy thời ăn cô vào bụng.

 

  Anh động chân, dây thần kinh căng chặt tựa hồ muốn đứt, đột nhiên cô từ sô pha nhảy xuống. Gương mặt ửng hồng chứng tỏ cô đang không được tự nhiên: “Phòng bếp có dưa hấu, cháu đi lấy cho chú.”

 

  Dường như cô muốn trốn tránh nhanh chóng đi vào bếp, lưng dựa vào tủ lạnh, thở dài.  Tay đặt lên trái tim đang đập thình thịch, hormone trên người anh tỏa ra bao phủ lấy người cô.

 

  Ánh mắt anh như muốn ăn cô vào bụng.

 

  Rõ ràng lần trước người không chút do dự đẩy cô ra là anh.

 

  Cô bị anh dùng sức ôm lấy, sau đó hôn môi. Không thời khắc nào cô quên được giây phút anh hôn cô, nhưng cô sợ hãi anh lại lần nữa đẩy cô ra.

 

  So với việc không chiếm được, cái này còn tàn nhẫn hơn.

 

  Lòng bàn tay sờ lên khuôn mặt nóng hổi, Bối Duyệt thấy chết không sợ súng bưng dưa hấu ra phòng khách. Lăng Thanh Thầm dựa người vào sô pha, đôi mắt nhắm chặt nhìn vô cùng mệt mỏi.

 

  Cái này lại khiến cô đau lòng.

 

  Cô đặt dưa hấu xuống, chạm nhẹ vào vai anh: “Lăng... Chú, nếu mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi.”

 

 


/194