Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Chương 147 - Chương 141

/168


Edit: Bảo Ngân(baonganpham)

Beta: tieu_hao

Cũng không biết Nhiễm Nhiễm nhốt tôi ở nơi quỷ quái nào, đã hơn hai mươi ngày trôi qua, vậy mà không ai đến tìm tôi.

Không biết tình huống bên ngoài như thế nào, nhưng tôi cũng không còn tâm trạng suy nghĩ, không phải vì tôi không tim không phổi, mà là con trai của Nhiễm Du quá dày vò người khác, hơi có chút không vui, sẽ lên giọng kháng nghị, không phải khóc thì làm sét đánh không mưa, tâm trạng tốt thì thích mềm không thích cứng, tâm trạng không tốt thì cứng mềm đều không ăn.

Cuối cùng tôi đã gặp được người còn khó hầu hạ hơn cả Âm Hạng Thiên, không, đây không phải là người, là ma quỷ!

Nếu không phải nể tình nó chưa biết gì, tôi đã sớm trói chặt nó nhét vào bồn cầu rồi.

Rốt cuộc đã ngủ. Tôi kiệt sức ngồi xuống cạnh Con Ma Nhỏ, cũng không dám gây tiếng động lớn.

Ở căn phòng bí mật này, bầu trời bị che khuất, ánh mặt trời không chiếu vào nổi, dù là ngày hay đêm thì đều giống đêm.

Cánh cửa điện tử dày cộm còn khóa hai chiều, cho dù muốn ra hay vào, đều phải nhập mật mã. Tôi chưa từng thử chạy trốn, bởi vì, vốn không có đường để trốn.

Tôi đã từng thử tuyệt thực, nhưng người thường ngày không quá đòi hỏi về đồ ăn lại đột nhiên không chịu nổi đói, cho nên, dưới tình huống sữa bột của trẻ con nhanh chóng tiêu hao, hành động tuyệt thực đã tuyên bố thất bại.

Mấy ngày trước, Nhiễm Nhiễm không e dè nói cho tôi biết, nhà của Âm Hạng Thiên bị cháy, cũng không phải ngoài ý muốn, mà là do Nhiễm Du tức giận mất lí trí gây ra. Nhưng trong mắt tôi, lúc người phụ nữ đó mất trí vẫn rất thông minh, trước kia cô ta lấy lí do tự sát, kéo Âm Hạng Thiên một tấc không rời tôi đi, sau đó cho người lẻn vào phòng đốt lửa, nghe nói, nguyên nhân của vụ cháy là vì dây điện đã quá cũ, ngay cả cảnh sát cũng không tìm được sơ hở. Nếu không phải Nhiễm Nhiễm hiểu rõ cô ta, nhận ra cô ta không có ý tự sát, rời khỏi bệnh viện sớm, không thì tôi không chết cháy thì cũng mất nửa cái mạng.

Nhiễm Nhiễm còn nói, chờ anh ta dọn dẹp sạch sẽ cục diện rối rắm này, sẽ dẫn tôi rời chốn thị phi nơi đây. Tôi không có ý cười anh ta, nhưng suy nghĩ của anh ta quả thật có chút ngây thơ, kể cả Âm Hạng Thiên bị Nhiễm Du quấn lấy, không có tâm tư và thời gian đi tìm tôi, chẳng lẽ người nhà họ Âm cũng không để ý đến sao? Đáp án dĩ nhiên là không phải. Với tính tình của bà nội, cho dù bà có phải đuổi đến chân trời góc biển, cũng sẽ tìm ra tôi, đến lúc đó, hừ hừ... Bảo đảm anh ta sẽ lãnh đủ!

Mỗi khi tức giận không ngủ được thì tôi lại suy nghĩ, sau này Nhiễm Nhiễm phải đối mặt với các loại hình phạt thảm khốc, trong lòng sảng khoái, giấc ngủ cũng dễ dàng hơn.

Tích tích tích tích , đang ngủ nửa tỉnh nửa mê, khóa điện tử kêu, tôi nheo mắt nhìn đồng hồ điện tử trên đầu giường, không biết có phải




/168

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status