Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Chương 158 - Chương 152

/168


Editor: Nhật Dương

Beta: coki, Lạc Thần

Thời gian quay ngược về lúc Bách Khả vừa mới mất tích—-

Đối tượng bảo vệ trọng điểm đang mang thai sói con mất tích khiến nhà lớn nhà họ Âm kéo chuông báo động và người đầu tiên bị gọi hồn là Âm Hạng Kình.

Nói mau, có phải cháu giấu Bách Khả đi hay không? Vẻ mặt bà nội Âm cực kỳ không tốt chất vấn.

Âm Hạng Kình biết lúc này không thể chọc bà nội, vì vậy ngoan ngoãn lắc đầu nói: Không có.

Bốp một tiếng, bà dùng gậy đập lên chiếc bàn trước mặt Âm Hạng Kình.

Nếu không nói thật thì bà lập tức đánh cháu. Bà nội lớn tiếng đe dọa.

Âm Hạng Kình còn oan hơn Đậu Nga: Cháu nói thật mà, mặc dù cháu cảm thấy chú Ba đáng thương nhưng cháu sẽ không vì em ấy mà hao tâm tốn sức giấu Bách Khả đi, cháu cũng không có được lợi ích gì mà.

Bà nội nheo mắt nhìn cháu trai mình trong chốc lát sau đó trầm ngâm nói: Không phải cháu thì cũng chỉ có thể là Nhiễm Nhiễm, cháu bỏ công việc xuống, nhanh chóng sắp xếp đi Côn Minh.

Bà nội, bà tưởng Nhiễm Nhiễm là thần tiên sao? Nhà lớn nghiêm mật giống như nhà tù, làm sao cậu ta có thể thần không biết quỷ không hay lén chuồn vào lại thần không biết quỷ không hay mang Bách Khả đi được?

Bà cụ Âm sửng sốt: Theo cháu nói thì không phải là Nhiễm Nhiễm sao?

Không phải ạ.

Vậy là ai?

Âm Hạng Kình dở khóc dở cười: Làm sao cháu biết được? Cháu vừa mới rời giường đã bị bà gọi tới đây, trừ việc Bách Khả mất tích thì cái gì cũng đều không biết.

Bà cụ Âm trầm ngâm nói: Chẳng lẽ là Bách Khả tự đi?

Không phải đâu. Cô ấy đã chịu trở về cùng bà thì sao có thể vô cớ âm thầm rời đi được?

Bà cụ Âm nghĩ mãi không ra kết quả, phiền não khoát tay nói: Cháu đi đi.

Âm Hạng Kình như được đại xá, định đứng dậy rời đi nhưng vừa tới cửa lại nghe bà nội nói: Vẫn phải đi Côn Minh.

Âm Hạng Kình dừng bước quay đầu lại nhìn: Bà nội, cháu khẳng định Bách Khả không có ở Côn Minh.

Có lẽ bây giờ không có ở đó nhưng nói không chừng mấy ngày nữa sẽ xuất hiện, cháu đi ôm cây đợi thỏ đi. Bà cụ Âm quá nóng lòng nên bị rối, nếu là thường ngày thì nhất định bà sẽ suy nghĩ chu đáo, cho dù Bách Khả bị Nhiễm Nhiễm mang đi hoặc là bỏ đi cùng với Nhiễm Nhiễm thì bọn họ cũng sẽ không ngốc đến mức quay về Côn Minh.

Bà nội, cháu không phải thỏ.

Bà bảo cháu đợi thỏ chứ không nói cháu là thỏ. Đừng kì kèo mè nheo nữa, mau về công ty bàn giao công việc đi, không tìm được Bách Khả trở về thì cháu cũng đừng về nữa.

. . . . . . ! Bà nội thật bướng bỉnh, cuối cùng anh cũng biết tính cách của chú Ba di truyền từ đâu.

Bị cường quyền đè xuống nên Âm Hạng Kình chỉ có thể chấp hành nhưng mà nghĩ lại thì đi Côn Minh cũng không có gì không tốt, ít nhất không cần phải làm việc!

Âm Hạng Kình rời nhà lớn, anh yêu cầu thư ký đặt vé máy bay đi Côn Minh rồi về công ty bàn giao công việc, sau khi anh đi không lâu, người giúp việc Bảo Nhi phát hiện không thấy Thiên Vũ nên lập tức bẩm báo bà chủ.

Ngay lúc bà cụ Âm trăm mối không thể lý giải thì Âm Huyền ở châu Úc xa xôi gọi điện thoại tới xin lỗi, sau đó bà cụ Âm quay qua mắng con trai mình, quăng luôn chuyện cháu trai rời đi ra sau đầu, đợi đến khi bà nhớ tới thì Âm Hạng Kình đã lên máy bay đi Côn Minh rồi.

Âm Hạng Dương tỏ ra hết sức bất đắc dĩ khi phải đối mặt với đống công việc cao như núi, theo sự hiểu biết của anh với chú Hai thì lần này Hạng Kình không đi một tháng tuyệt đối sẽ không trở lại, bởi vì em ấy phụng chỉ đi, cũng có thể hiểu là em ấy phụng chỉ đi chơi.

=== ====== ====== =====

Nửa đêm, Nhiễm Nhiễm tỉnh giấc vì gặp ác mộng, anh giơ tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán, hoảng sợ nhìn ra cửa sổ.

Trong mộng, con ác quỷ bò từ đó vào, trên thực tế không có ác quỷ nhưng lại có sự cô đơn lạnh lẽo.

Kể từ khi Bách Khả đi, cả lầu hai chỉ còn mình anh, cuộc sống vốn tràn đầy tiếng cười vui vẻ chỉ trong một đêm đã tan thành bọt nước và tính toán của anh cũng bị đổ bể!

Anh vốn định chờ sau khi Bách Khả sinh đứa bé ra thì sẽ cùng cô di dân sang nước ngoài, tìm một đất nước nhỏ không có chiến loạn cũng không quá phồn hoa để trải qua cuộc sống gia đình đơn giản bình thường. Mặc dù Bách Khả không thương anh nhưng cuối cùng vẫn quan tâm anh, loại quan hệ thân mật hơn bạn bè lại gần giống như người nhà cũng đủ để bảo đảm cuộc sống bình thản, ấm áp của bọn họ nhưng bây giờ chỉ anh có thể buồn rầu vô ích, trống vắng tịch liêu.

Loại cảm giác không người hỏi han cực kỳ tệ lại còn là giữa lúc đêm khuya yên tĩnh nên càng bị đẩy lên cao, anh biết bệnh của anh, loại bệnh này là loại bệnh mà mọi người thường gọi là – cô độc!

Lúc trước anh ở một mình,




/168