Cô Nàng Lính Đặc Chủng Xinh Đẹp

Chương 16: Kiều Âu, xin chào ấm áp

/145


Chương 16. Kiều Âu, xin chào ấm áp

Buổi sáng, trước khi rời khỏi nhà, Kiều Âu nói, buổi chiều Lam Thiên Tình tan học thì về thẳng nhà, anh sẽ cho người đưa bữa tối về nhà cho cô. Bởi vì hai ngày tới anh sẽ hơi bận, phải ở trong đơn vị, cho nên buổi chiều lúc cô tan học không thẻ nào đón cô.

Lam Thiên Tình cười trả lời.

Cô biết, hai ngày vừa rồi, Kiều Âu vì không muốn cô cảm thấy cô đơn tịch mịch cho nên dành ra nhiều thời gian ở cùng cô. Nhưng mà Kiều Âu là quân nhân, tất nhiên chính anh cũng phải có những quy tắc phải thuân theo.

Đáy lòng cô không oán giận, mà chỉ có thỏa mãn và cảm ơn.

Cô đang định rời đi, thì đôi đồng tử đen như lưu ly lóe ra sự linh động như nước chảy mây trôi và tự nhiên. Cô đi qua cửa, định khom người thay giày, cổ tay đột nhiên bị người giữ chặt, ngước mắt lên thì thấy bóng dáng cao to đẹp đẽ quý phái của Kiều Âu đang dần dần dựa vào gần cô. Ngay sau đó, khuôn mặt tuấn tú được phóng lớn hơn.

Đôi môi ấm áp, dán lên trán cô.

Hôn xong, anh lại dán lại bên tai cô, nhẹ nhàng nỉ non:

“Trước tiên chi một chút cho hôm nay, cho dù như vậy là không đủ”.

Mà cô, khẽ nhắm mắt lại, hàng mi hơi vểnh nhẹ nhàng rung động.

Cô yên lặng cảm thụ sự dịu dàng và thâm tình của chàng trai trước mắt, anh quyến luyến đối với cô không muốn rời không hề che giấu mà lộ ra, dường như càng nhiều hơn, có thể khiến cô chết chìm trong đó.

Chính lúc cô đang ngẩn ngơ, trong chớp mắt, khuôn mặt tuấn tú của Kiều Âu biến mất trước mắt, ngay sau đó một bàn chân nhỏ đã bị người ta nhẹ nhàng nâng lên.

Cô cúi đầu nhìn chăm chú, cảm động vào giờ phút nào không cách nào thổ lộ.

Cô biết rõ nụ hôn nhẹ này vượt quá, giống như là tình cảm nam nữ. Cô ảo não, tức giận với chính bản thân, vì sao trong lòng cô biết rõ nhưng lại không thể cự tuyệt, thậm chí, không muốn cự tuyệt.

Cô đã từng là người mỗi ngày đều sống ở tầng thấp nhất của xã hội, bận rộn giống như con kiến, cha mẹ nuôi của cô chỉ cần một lần nhìn cô không vừa mắt, sẽ nói những lời ác độc với cô, thậm chí đánh cô, nhéo cô, cấu véo cô. Ở đáy lòng cô là có hận, nhưng là cô hận cha mẹ đẻ của cô, vì sao đã sinh ra cô còn bỏ rơi cô.

Còn Kiều Âu, sự xuất hiện của anh không nghi ngờ được, chính là một sự hấp dẫn trí mạng với Lam Thiên Tình. Sự dịu dàng và cưng chiều vô cùng này, cảm giác như từ địa ngục về đến thiên đường mộng ảo, đến bây giờ vẫn khiến cô như lọt vào sương mù.

Cô không hiểu được tình yêu, mà đối mặt với Kiều Âu vào lúc này, càng không phân biệt rõ ràng rốt cuộc là tình yêu hay là cảm động.

Cô muốn nói, Kiều Âu, xin chào ấm áp.

Quả thực, là anh đã cho cô sự ấm áp mà 16 năm qua chưa bao giờ cô có.

Kiều Âu động tác nhẹ nhàng giúp cô đi giày, xong anh từ từ đứng lên, ánh mắt thâm tình nhìn vào ánh mắt không biết làm thế nào của cô, một lát say mê đâu chỉ là trái tim?

Anh cưng chiều xoa xoa đỉnh đầu cô hai cái, anh cười:

“Ngoan, em đừng suy nghĩ bậy bạ, không cần phải cảm thấy áp lực, bây giờ em cần phải học tập thật tốt, nếu em nắm giữ được tri thức thì sẽ là của em, đó là vốn để sau này em có để sử dụng thậm chí là khoe ra. Còn về tình 



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh

/145