Cô Ngốc Biết Yêu

Chương 37 - Chương 33

/105


Lúc mua xong hết mọi thứ, vẫn chưa đến mười một giờ.

Đi ra khỏi cửa hàng chính với Lục Diệp, Thiển Thiển bắt đầu thấy có chút mờ mịt. Trước khi ra cửa, mẹ cô nói có hẹn đánh mạt chược cả ngày với dì Trịnh, còn có dì Tống, anh trai cũng chắc phải đến tầm ba bốn giờ chiều mới có thể về nhà, nói cách khác cho dù bây giờ cô đi về, cũng không có người làm cơm trưa…

Lại nói thật ra thì sau khi hẹn với bọn Giang Đường, Hạ Văn, Thiển Thiển đã chắc chắn rằng hôm nay minh nhất định không cần về ăn cơm trưa, thiên tính của con gái chính là đi dạo phố nha, để cho Giang Đường đi dạo sân tập, đi dạo không tới ba vòng cô sẽ kêu mệt, nhưng mà nếu để cho Giang Đường đi dạo phố, đi dạo xung quanh khu phố buôn bán mười vòng tám vòng cô đều sẽ không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại sẽ càng hăng hái, càng đi dạo càng có tinh thần.

Mặc dù Thiển Thiển không yêu thích đi dạo phố, nhưng mà cô thích ăn nha.

Cho nên lúc đầu Thiển Thiển vốn định buổi sáng đi mua hểt các đồ vật cần thiết trong lớp với nhóm Giang Đường, sau đó ăn cơm trưa, buổi chiều thì đi dạo qua vài cửa hàng được con gái yêu thích với các cô ấy, ví dụ như cửa hàng quần áo này, quầy bán đồ trang sức này, sau đó chinh là các cô ấy đi theo cô đến quán ăn nhỏ mà cô thích nhất.

Chỉ là kế hoạch rất phong phú, thực tế lại… Giữa chừng lại xuất hiện một Vương Mẫu nương nương sống sờ sờ tách cô và nhóm Giang Đường, Hạ Văn ra…

Lúc ấy cô còn chưa phản ứng kịp, thì đã bị lớp trưởng đại nhân lôi đi…

Nghĩ như vậy, Thiển Thiển nghiêng đầu nhìn Vương Mẫu nương nương… Không đúng, vấn đề là ở Lục Diệp, không hiểu tại sao cậu ấy lại kiên trì muốn chia ra làm hai đường, mặc dù đồ muốn mua có chút nhiều, nhưng mà bọn họ có thời gian cả ngày, không cần phải gấp gáp như vậy chứ.

Nhưng bây giờ có muốn suy nghĩ cái vấn đề này cũng đã quá muộn, chỉ cần trong lòng Thiển Thiển không còn ý kiến gì nữa thì sẽ quên ngay vấn đề đó đi, việc cấp bách bây giờ phải là…

Tiếp theo nên làm gì?

Cô nhìn Lục Diệp đang đứng bên cạnh minh một chút, gương mặt của cậu ấy đúng là rất đẹp trai, lông mày như lưỡi kiếm xiên ngang, hai mắt có hồn, tư thế đứng thẳng, cho dù trên tay xách theo ba bốn túi nylon, cũng không làm mất đi chút nào vẻ đẹp trai của cậu. Trong lúc lơ đãng, áo sơ mi trắng may bó sẽ phác hoạ ra bả vai cùng bắp thịt trên cánh tay của cậu ấy, quần dài màu đen ôm lấy đôi chân thon dài thẳng tắp, phối hợp đơn giản nhưng lại làm cho cả người của cậu đã cao lại càng thêm cao, chỉ là tuỳ ý đứng như vậy, đã liên tục thu hút ánh mắt thẹn thùng e lệ của những cô gái trẻ tuổi, thậm chí còn có cô gái mạnh dạn chủ động đi đến muốn xin cách liên lạc, chỉ là cho tới bây giờ cậu cũng chưa phản ứng đối với một người nào.

… Thật là đáng tiếc, có mấy cô gái dáng vẻ đều vô cùng xinh đẹp mà.

Thiển Thiển đang thầm nghĩ những chuyện không đâu.

Chỉ là lớp trưởng cũng đúng là một trợ thủ vô cùng tận tuỵ với công việc, đi dọc một đường cô nói đi chỗ nào thì đi chỗ đó, không hỏi một câu dư thừa nào. Sau khi cô chọn đồ xong, cậu ấy lại vượt lên trả tiền, rồi lại giành nhận lấy đồ đã bọc cẩn thận từ tay chủ cửa hàng, trừ anh ra, cô cũng không gặp qua nam sinh nào lại cẩn thận với cô như vậy… Cũng vì thế mà làm sao cô có thể bảo lớp trưởng đi dạo cửa hàng bán quần áo, cửa hàng bán đồ trang sức của nữ rồi cả quán ăn nhỏ cùng mình được chứ? Cho tới bây giờ chỉ thấy bạn trai đi mua quần áo cùng bạn gái, còn chưa bao giờ thấy bạn học nam đi mua quần áo cùng bạn học nữ.

Ngay từ lúc Thiển Thiển liếc nhìn cậu lần đầu tiên thì Lục Diệp đã phát hiện ra, nhưng mà để tránh cho Thiển Thiển cảm thấy lúng túng, cậu cũng không vạch trần, chẳng qua là bày ra tư thế mời người thưởng thức. Nhưng mà thấy Thiển Thiển liếc mình nhiều lần nhưng lại không có ý định lên tiếng, Lục Diệp cũng có chút nóng nảy, không nhịn được liếc mắt ra hiệu cho Thiển Thiển: cậu nhìn người qua lại trên đường này, mặc dù mình thích tạo tư thế cho cậu nhìn, nhưng mà không có nghĩa là mình thích tạo tư thế cho người ngoài nhìn đâu, hay là chúng ta tìm một chỗ chỉ có mình và cậu, nhà cậu hoặc cũng có thể là nhà mình, mình có thể đứng ngay ngắn để cho cậu từ từ nhìn, nhìn bao lâu cũng không sao cả, muốn nhìn mình mặc quần áo thì mình mặc quần áo cho cậu nhìn, muốn nhìn không mặc quần áo thì mình liền cởi quần áo cho cậu nhìn, ý của cậu thế nào?

Cái ánh mắt này ẩn chứa ý nghĩa quá phức tạp, Thiển Thiển nhìn không hiểu chút nào, chỉ là nhìn không hiẻu cũng không sao, vì vậy ánh mắt lại làm cho cô nhớ đến một chuyện khác.

“Đúng rồi lớp trưởng, không phải cậu nói muốn mua một vài đồ cá nhân sao? Là đồ gì vậy? Bây giờ chúng ta đi mua đi!”

Lục Diệp nghe vậy có chút sửng sốt, nhưng ngay sau đó đã kịp phản ứng Thiển Thiển nói hôm đó vì cậu muốn chủ nhật có thể có buổi hẹn hò với Thiển Thiển mà đã nói bừa một lí do.

Dưới sự nghi vấn và ánh nhìn soi mói của Thiển Thiển, khoé miệng Lục Diệp không khống chế được nhếch lên. Mặc dù cậu thật sự muốn tìm thêm một ít chuyện để kéo dài thời gian ở cùng Thiển Thiển. Vậy mà… Trên thực tế cậu cũng không muốn mua cái gì cả.

Đang trong lúc miệng Lục Diệp há ra nhưng lại không biết nói gì, ánh mắt của cậu đột nhiên nhìn thấy một con chó có lỗ tai và lông đuôi nhuộm màu hồng đang được một người phụ nữ trung niên quý phái dắt đi qua trước mặt hai người.

Đúng rồi, chó!

Ý tưởng loé lên trong đầu Lục Diệp, đầu lưỡi đang cà lăm cũng đã được uốn thẳng: “Mình muốn mua cho con chó nhà mình một chút đồ, đồ chơi gì đó cho chó ấy, nhưng mà mình lại không biết nên mua ở đâu.”

“Con chó?” Nghe cậu nói như vậy, cặp mắt Thiển Thiển còn đang phủ sương mù chợt sáng lên, hào hứng bừng bừng, hỏi: “Thì ra nhà lớp trưởng nuôi chó sao?”

Thấy bộ dạng của Thiển Thiển giống như cảm thấy hứng thú, trong lòng Lục Diệp cũng vui vẻ, đáp: “Đúng vậy, nhà mình nuôi hai con chó.”

“Là loại chó gì vậy?” Thiển Thiển hỏi: “Là loại chó lớn hay loại chó nhỏ? Kiểu dịu dàng hay kiểu hung dữ? Loại chó nhỏ thì mình thích chó Teacup, hoặc như chó gấu hay Teddy, loại chó lớn thì mình thích chó Samoyed và Husky, bọn chúng đều đáng yêu, có lông xù mềm mại! Đặc biệt là Husky, sinh ra đã có khuôn mặt gây cười, ngu ngốc ngu ngốc!~\\\\(≧▽≦)/~ Nhưng mẹ không cho phép mình nuôi, mẹ nói trong nhà đã nhiều súc sinh, nhiều hơn nữa mẹ sẽ không quan tâm được hết. ←_←

Lúc nói xong câu cuối cùng, Thiển Thiển còn cố ý nhướng chân mày, rũ

/105