Cô Ngốc Biết Yêu

Chương 39 - Chương 35

/105


Đúng lúc không biết nên làm cái gì, một cánh tay đưa tới trước mặt cô, giơ cùi chỏ đang cong thành một góc tù với cô, giống như là đang nói với cô rằng: Nắm tay vịn không được thì nắm tôi đi.

Thiển Thiển sửng sốt một chút, nhìn lên theo hướng của cánh tay, đối mặt với một đôi mắt màu đen đang hàm chứa ý cười.

Là Lục Diệp.

Xem ra là cậu đã phát hiện ra mình đang gặp rắc rối rồi.

Chỉ cần vịn vào cánh tay này, thì tất cả rắc rối của cô đều sẽ được giải quyết dễ dàng rồi.

Thiển Thiển hiểu được đạo lý này, nhưng cô vừa có chút băn khoăn. Như vậy có phải quá thân mật rồi không? Giống như đã vượt qua giới hạn của bạn học bình thường rồi.

Thấy cô chậm chạp không chịu vịn vào mình, Lục Diệp không khỏi hỏi: Thiển Thiển làm sao vậy? Vịn vào tay của mình nhanh đi, như thế này sẽ ngã, ngã sẽ không tốt.

Nhưng mà mình cảm thấy như vậy không tốt lắm..... Thiển Thiển nhỏ giọng thầm thì.

Khá tốt vì trên xe có rất nhiều người, Lục Diệp đứng rất gần Thiển Thiển, nếu không thì thật sự đúng là cậu sẽ không nghe rõ cô đang cúi đầu xuống nói thầm cái gì rồi. Lục Diệp dở khóc dở cười nói: Vậy cậu cảm thấy tình huống cấp bách khi xe thắng gấp với vịn vào cánh tay của mình, cái gì khó chấp nhận hơn? Yên tâm đi, mình không có ý đồ gì khác đâu, chỉ là lo lắng cậu đứng không vững mà ngã thôi, nếu ngã qua bên mình thì còn tạm được, mình có thể đỡ được cậu. Nhưng mà nếu cậu ngã ra phía sau, người phía sau lại đang đưa lưng về phía cậu, cậu đụng người ta ngã thì không nói, còn có khả năng ảnh hưởng đến những hành khách đang đứng ở phía sau nữa.

Cân nhắc lợi hại một phen, Thiển Thiển vẫn lựa chọn vịn vào cánh tay của Lục Diệp. Ngã trên xe buýt, cả đời chỉ trải qua một lần là đủ rồi!

Thịt trên cánh tay của Lục Diệp rất rắn chắc, nắm vào thấy rất cứng rắn, đặc thù như vậy rất rõ ràng, cho dù Thiển Thiển ngây thơ như vậy cũng có thể lập tức đoán được rằng dưới một tầng vải trắng mỏng manh này là một cơ thể đã được rèn luyện.

Lục Diệp để tay cũng rất ổn định, có nhiều lần lúc tài xế phanh gấp tại trạm xe mặc kệ tất cả mọi người ngã trái ngã phải, chỉ có một người là cậu là không chịu ảnh hưởng, vẫn đứng vững vàng như trước, giống như gốc cây tùng bách bén rễ ăn sâu vào xe buýt vậy.

Lục Diệp như vậy làm cho Thiển Thiển có cảm giác an toàn tuyệt đối.

Đối với một người vốn đã mệt mõi rã rời, chậm chạp, hiệu quả đong đưa gây ngủ của xe buýt mang lại quả thực là có thể gây chết người, bên cạnh lại có một người đáng tin cậy như vậy tồn tại, cho nên cũng không lâu lắm, mí mắt đã sớm bắt đầu đánh nhau, Thiển Thiển đã dựa vào người của Lục Diệp mà ngủ gật.

Lúc đầu cô còn nhớ rõ mà kiểm soát được mình không nên dựa vào trên người của Lục Diệp, nhưng chút ý thức còn sót lại đã bị cơn buồn ngủ ăn mòn, hơn nữa Lục Diệp cố ý nuông chiều, Thiển Thiển rất nhanh đã nằm úp sấp vào trong ngực của Lục Diệp, vốn là đang vịn vào cánh tay của cậu cũng biến thành thả tay ra mà tóm vào vạt áo của cậu.

Lục Diệp một tay nắm tay vịn, một tay che chở cho Thiển Thiển ở trước ngực.

Cậu hết sức hưởng thụ đối với cái người mềm mại ấm áp trong ngực này, nhưng đối với Thiển Thiển thì có chút vất vả, sườn xe có chấn động lớn một chút đều có thể làm cho cô giật mình tỉnh dậy, làm cho ngủ cũng không yên ổn.

Cứ như vậy qua bốn năm trạm xe, người chen chúc không một kẽ hở trên xe buýt cuối cùng cũng phân tán đi một chút, mà người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Lục Diệp và Thiển Thiển rốt cuộc cũng cầm cặp công văn của ông ta lên, xem ra sẽ xuống xe ở trạm kế tiếp.

Đến trạm xe tiếp theo, người đàn ông trung niên kia thật sự đã đứng dậy xuống xe.

Lục Diệp nhìn trái nhìn phải một chút, xác định xung quanh không có người già hay người có nhu cầu cấp bách cần ngồi xuống, vội vàng đánh thức Thiển Thiển, nói với Thiển Thiển còn đang buồn ngủ: Chỗ kia có chỗ ngồi rồi, mau ngồi đi.

Thiển Thiển còn chưa tỉnh ngủ, cô dụi dụi mắt, nhìn vào chỗ trống kia một chút, lại nhìn Lục Diệp, mơ hồ nói: Cậu ngồi đi, mình không ngồi.

Mình mà ngồi, đoán chừng cậu liền nằm sấp xuống đất mà ngủ mất. Lục Diệp buồn cười nhéo nhéo vào chóp mũi của cô nói: Được rồi, mau ngồi đi, nếu không sẽ bị người ta tranh chỗ ngồi đó, không phải chỉ có hai người chúng ta đứng đâu.

Lục Diệp nói xong, liền nhìn sang bốn phía tính toán xem có hành khách nào nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi duy nhất này không.

Thiển Thiển còn chưa ngủ thoải mái, cũng không từ chối nữa, lui về phía sau một bước mà ngồi xuống. Cô dùng hai tay vững vàng vịn vào lan can, tựa vào trên cửa sổ thủy tinh tiếp tục sự nghiệp ngủ gật vĩ đại của cô.

Nhìn cô sợ hãi xe phanh gấp như vậy, Lục Diệp cũng tiến lên từng bước, che ở trước mặt cô. Như vậy, cho dù xe thật sự có phanh gấp cô cũng sẽ không ngã về phía trước được.

Tầm mắt của Lục Diệp khẽ đi xuống, liền rơi vào đôi chân thon dài thẳng tắp, thân hình của cô gầy, nhưng không phải loại gầy trơ xương, cánh tay trên đùi vẫn còn có chút thịt. Ngoại trừ bộ ngực đầy đặn ra thì những chỗ khác đều vô cùng cân xứng. Lại vì từ nhỏ được nuông chiều, toàn thân đều có vẻ còn non nớt. Mượn hai chân này mà nói, vừa dài vừa thẳng, da thịt trắng nõn có thể thấy được mạch máu màu xanh nhạt rõ ràng, da thịt nhẵn mịn đến mức không thấy được lông tơ, vừa nhìn liền cảm thấy trắng mịn như ngà voi, làm cho người ta vừa nhìn cũng rất muốn sờ một chút.

Lục Diệp cảm thấy lòng mình ngứa ngáy, thật sự không thể ở nơi nhiều người như vậy mà đưa tay đến sờ được, đành phải chà xát tay một chút, làm cho Thiển Thiển khom người có thể dựa vào đùi mình một chút.

Nhưng mà tiệc vui thì mau tàn,

/105