Cô Nhóc Đáng Ghét! Anh Yêu Em!

Chương 25: CHẠM MẶT.

/32


“Cô nhóc này! Tại sao lại làm như thế 1 mình chứ?” Hắn chạy ra khỏi phòng.

Chuyện này, nó không thể xảy ra chuyện gì được, có mệnh hệ gì…hắn không dám nghĩ tiếp.

——————————-

“Cái con punk kia!! Mi mà xảy ra chuyện gì là chết với ta!!” Nhỏ đi trên môtô,chạy nhanh đến địa điểm mà Mandy đang bị bắt giữ.

——————————————

“Đây rồi!” Nó nhìn tòa nhà trước mặt,không thể tin được đây là nơi mà nó thấy anh…anh vẫn….

“Hít thở sâu vào ta ơi,phù phù!” Nó phù mang trợn má làm người đi đường phải “ngoáy nhìn”.

“A…mẹ ơi! Chị kia nhìn ghê quá đi!!” Một cậu bé khoảng 6 tuổi khóc rống lên nhìn mẹ.

“Bỏ đi,chị ta bị bệnh tâm thần đấy!” Mẹ của cậu bé đó kéo tay cậu đi.

“…” dám nói nó bị điên à!! Mà thôi cũng phải,ai lại đứng ngoài đường mà cái mặt phù lên phù xuống như con ếch thế này!!

Nó đi vào tòa nhà đó,đi đến lễ tân nó mỉm cười.

“Cho hỏi Triệu tổng đang ở đâu?”

“Chị có hẹn trước không? ” cô tiếp tân nhẹ ngẩng đầu lên.

“Cô cứ gọi cho Triệu tổng rằng Anh Vy đã đến là được rồi.”

“Vâng.” Tiếp tân gật đầu rồi bắt máy lên gọi.

“Thưa Triệu tổng,có cô gái tên Anh Vy muốn gặp anh…Vâng…dạ được…tôi biết rồi…dạ. ”

“Sao?” Nó nhìn cô tiếp tân.

Cô tiếp tân nhìn nó từ trên xuống, từ từ đánh giá vẻ ngoài, tuyệt!!

“Triệu tổng bảo rằng cô là vợ ngài ấy,thưa phu nhân,mời cô đi theo tôi.”

What?? Vợ?? Hồi nào nhỉ?? Anh lại đùa quá trớn rồi! Nó nắm chặt tay,anh!! Vẫn như xưa nhỉ?

Nó ngoan ngoãn đi theo cô tiếp tân,lên đến tầng cao nhất,cô tiếp tân cúi người.

“Mời phu nhân. Có chuyện gì cô cứ gọi xuống bộ phận giúp đỡ. Tôi xin phép!” Rồi cô tiếp tân lui ra.

Nó vẫn muốn cô tiếp tân ở lại, nó sợ…sợ lại đau khổ như lần đó…nhưng nó vẫn quyết tâm mở cửa.

*cạch*

“…” nó im lặng đứng trong phòng,cúi mặt xuống.

“Chào em, Anh Vy!” Một tiếng nói trầm vang lên trong căn phòng lạnh lẽo.

Nó giật mình,tay vô thức nắm chặt lại,đã từ lâu nó đã không được nghe giọng nói trầm ấm này rồi.

“Sao em lại cứ cúi mặt như thế? Ngẩn lên cho anh xem nào!” Triệu tổng bước lại gần nó,rất lâu rồi,kể từ khi nó rời xa anh…

Nó thấy khí lạnh bao quanh người,rùng mình rồi từ từ ngẩn mặt lên nhìn anh. Vẫn là gương mặt đó,đôi mắt nâu lãng tử, chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng… nhưng sao…nó lại thấy… thật khác…khác ở chỗ là…đôi mắt anh không còn ấm áp như xưa khi nhìn nó…đôi môi không còn mỉm cười dịu đàng khi nói chuyện với nó nữa!

“Em vẫn mãi là cô bé đáng yêu mà anh quen.” Anh đưa tay xoa đầu nó.

“Nhưng anh thì không còn là người mà em từng biết.” Nó đẩy anh ra,lạnh lùng đưa tay vuốt lại tóc.

“Em trưởng thành hơn nhiều rồi Anh Vy.”Anh cười dịu dàng.

“Anh cũng vậy, và làm ơn hãy bỏ cái nụ cười giả dối đấy đi, Triệu Khang. Nhìn nó thật bẩn mắt!” nó nhìn anh.

Triệu Khang bất ngờ,anh không tin được rằng nó dám nói thế với anh.

“Em bảo sao? Giả dối ư? Bẩn mắt?” Anh tiến lại gần,nâng cằm nó lên.

“Em cũng có gan nhỉ! Bao lâu rồi kể từ khi anh rời xa em? ”

“Nực cười! Nhớ không lầm chính là EM rời xa anh mới phải!” Nó chán ghét nhìn anh.

“Phải! Em rời xa anh,nhưng không ngờ rằng em có thể phát hiện ra” anh đi đến bàn làm việc rồi ngồi xuống.

“Đến bây gìơ tôi vẫn rợn da gà khi nhớ thấy cảnh đó!” Nó cười nhếch mép

“Tại sao em không làm gì khi phát hiện?” Anh ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt nó.

“Làm gì chứ? Tôi không kéo ả ra vì ả ta đang bận “trần truồng”,tôi không muốn làm dơ bản thân” nó ngồi xuống chiếc ghế sofa.

“Tốt lắm! Bây gìơcó lẽ em đã có người khác?” Anh gõ mặt bàn.

“Tất nhiên! Và anh ấy tốt hơn anh rất nhiều!” Nó cười hạnh phúc khi nhớ đến hắn.

Anh ghen tỵ với chàng trai của nó.

“Chắc rằng em đến đây không phải là để muốn giới thiệu bạn trai mới cho anh? ” anh ngã người ra sau ghế.

“Đúng đấy! Tôi chỉ hỏi vài câu ngắn thôi…” Nó đứng lên đi lại gần bàn của anh,nhìn ra ngoài cửa…

“Anh sẽ thành thật trả lời! ” anh cười.

“Tốt! Vậy anh có biết Thanh Khuê?” Nó đi thẳng vào vấn đề.

“Anh còn chưa nghe cái tên đấy bao gìơ thì sao anh biết được?”anh nhìn nó.

“Thành thật của anh là thế đấy hả?” Nó cáu.

“Nếu anh bảo là biết thì sao mà không biết thì sao?” Anh cười,nó vẫn nóng tính như xưa.

“Nếu anh bảo anh biết, tiếp câu 2! Còn không, thì tôi về!” Nó lạnh lùng nói.

“Được! Vậy tôi rất muốn biết câu 2 mang ý nghiã gì.” Anh xoay ghế.

“Nói vậy là anh biết cô ta? Được rồi, anh hãy nói xem cô ta sẽ làm gì tiếp theo?” Nó nhìn anh.

“Làm gì? Hừm! Có lẽ cô ta sẽ ở đây và nói chuyện với em? ” anh nói rồi đứng dậy bước đến cánh cửa màu đen kia,đưa tay vặn khóa.

“Cái…!” Nó bất ngờ.

Sau cánh cửa ấy chính làThanh Khuê, gương mặt sắc sảo cùng nụ cười nhếch mép kiêu ngạo của cô ta làm nó bực mình.

“Chào cô Anh Vy! Cuối cùng cũng gặp được cô.” Thanh Khuê bước lại gần nó.

“Bất ngờ thật đấy! Đây chẳng phải là cô gái mà tôi từng bắt gặp là lên giường với Triệu Khang sao?” Nó khoanh tay nói chậm rãi.

“Cô cũng tinh mắt chứ nhỉ? Phải,tôi là cô gái bị cô bắt gặp đấy!” Thanh Khuê cười quỷ dị, tay lướt qua gương mặt của Triệu Khang.

” cô đã làm anh ấy rời xa tôi! Tôi đã làm gì cô chứ!” Nó nhìn Thanh Khuê

“Ngay từ đầu,anh ấy đã thuộc về tôi? Nhưng tôi vẫn chấp nhận cho anh Khang vui đùa bên ngoài! Nếu cô bảo tôi là kẻ thứ 3 thì cô nhầm to rồi!” Ả tựa bộ ngực nóng bỏng vào anh.

“Tôi cũng không tin được việc này! Thôi cũng được, không tranh giành với cô nhưng tôi muốn nói rằng: Tránh xa Phong ra!” Nó gằn giọng.

“Cô!! Cô thật láo toét! Ngay từ đầu hai người đàn ông này là của tôi! Cô từ đâu cướp mất!” Thanh Khuê tức.

“Của cô? Sao tôi không thấy cô “dán mác” lên Phong nhỉ?” Nó khinh bỉ.

“Ý cô là gì?” Ả nhíu mày.

“Phong chưa từng là của cô,hay nói cách khác… Phong từng là bạn trai của chị cô!.Minh Khuê!” Nếu không đánh nhau được, vậy thì sát muối vào! Ta sát, ta sát!!

“Cô!! Cô đừng nhắc đến cái tên đó! Cô im đi!” Ả gào lên.

“Tôi có miệng cơ mà! Thanh Khuê! Ngay từ ban đầu,Phong trả là gì của cô hết,mà là của chị cô, Minh Khuê! Rồi sau đó,anh ấy là của tôi,của Anh Vy này!” Nó chỉ vào mình.

“Cô im đi!!” ả tức giận.

“Nếu cô đã biết quyền sở hữu của tôi và Phong rồi thì mời cô tránh ra!” Nó cười.

“Quyền sở hữu? Tức cười! Được! Tôi sẽ tránh ra một bên,kẻo bị nướng chết!” Ả nhìn đồng hồ trên tường rồi kéo Triệu Khang đi ra ngoài và khóa cửa lại.

Nó ngơ ra rồi nhìn xung quanh…

*Tít…tít…tít!*

Nó trợn mắt,lập tức chạy lại cửa sổ, đưa chân mang giày cao gót đá vào nền kính, kính dần hiện ra nhiều mảnh nức rồi vỡ òa.

Không suy nghĩ nhiều,nó nhảy ra ngoài, sau lưng nó là tiếng nổ lớn.

*BÙM!!*

“Con Thanh Khuê chết dẫm, để tôi gặp lại hai người coi,tôi sẽ khiến cho hai người khó coi nhất lịch sử!” Nó tức giận rồi đưa tay lấy khẩu súng ngang đùi , xoay lưng bắn vào bức tường, cây móc từ súng móc vào bức tường giúp nó không rơi nữa,nó xoay đầu nhìn xuống, rơi từ đây không nát thì đời cũng tàn!!

Đám nhân viên từ trong ùa ra như đàn kiến khi nghe thấy tiếng nổ lớn, nó đu xuống dần rồi leo vào cánh cửa của tầng một,phủi tay rồi chống hông.

“Thật bực mình,biết thế thì đã mặc quần rồi!” Nó nhìn cái váy rách rã rời trông thảm vô cùng.

Nãy nó đã quan sát tình hình bên ngoài cửa sổ,như đã bảo,với chiều cao đó, không nát thì cũng tàn!

(Còn tiếp)


/32

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status