Cô Nhóc Đáng Ghét! Anh Yêu Em!

Chương 27: CHAP 27

/32


Nó tức giận, nghiến răng mà nhịn cái đấm đang có chiều hướng muốn bay thẳng vào mặt Trung Kiên.

Trung Kiên thấy tình hình hơi căng nên cậu trốn:

“Hai em là khách, để anh đi lấy rượu” rồi chuồn đi.

“Hừ!!! Mày thích ông này thiệt hả con kia?” Nhi liếc xéo Trung Kiên, hỏi Mandy.

“Ừ!” Cô tựa lưng vào ghế sofa.

“Tao còn chưa tính xổ với mày!” Nó lườm Mandy.

“Hì hì! Xin lỗi bạn thân, tao cũng đâu có muốn thế này! Nhưng tại tình thế đưa đẩy nên…” Mandy cười cười.

“Đưa đẩy thế quái nào!!!” Anh Vy hét lên rồi lại thở dài:

“Tao lại luôn sợ mày bị thương.”

“Há!! Bị thương hả?? Tao mà bị th-… ái ái!! Ui da!” Mandy nhíu mày.

“Sao vậy?” Nhi lên tiếng.

“Tao không sao.” Mandy xua tay rồi đứng dậy xoay lưng đi vào bên trong.

“Mày…khoan đã! Sao áo của mày đỏ thẫm vậy?” Nhi bước lại gần cô.

“Hả? Cái gì đỏ?” Mandy ngơ mặt.

*xoẹt*

Anh Vy xé cái áo của cô đang mặt, tấm lưng băng bó vải trắng gìơ biến thành màu đỏ tươi.

“Mày!!!” Nhi trợn to mắt.

“…” Mandy im lặng.

“Cái gì đây?” Anh Vy hỏi.

“Hình xăm chứng tỏ tình yêu đôi ta.” Mandy bựa.

Anh Vy không nói gì, bước lại gần cây roi da đặt trên bàn. Nó cầm lên với nụ cười quỉ dị.

“Mày định làm gì?” Mandy nghi ngờ.

“Nhi! Nắm chặt con Mandy cho tao. Tao phải làm việc với cái thằng này.” Nó nghiến răng.

“Oke! ” Nhi cười to rồi ra đòn khóa Mandy chặt.

“É!! Này này!!” Mandy hoảng lên, vùng vẫy.

Trung Kiên nghe tiếng ồn bên ngoài, liền chạy ra xem thử. Không ngờ cậu lại bị vướng vào bẫy của nó.

Nó đập mạnh vào gáy của cậu, cậu gục tại chỗ.

Khi cậu tỉnh dậy, nhìn xung quanh thấy toàn là bóng tối. Cậu ráng cử động, nhưng lại bị khóa ở trên giữ lại.

“Vùng vẫy cũng vô ích.” Nó lên tiếng.

“Tôi có vùng vẫy gì đâu.” Cậu cười.

“Hừ! Còn mở miệng!!! Dám làm tổn thương đến Mandy, có biết rằng khi chịu tác động mạnh, Mandy sẽ ngất đi không?” Nó nói to.

“Biết chứ, nãy mới thấy.” Cậu quay sang chỗ khác.

“Chậc! Dán miệng hắn lại, chú chọc điên tôi rồi đấy nhá!” Nó tức giận bảo Nhi.

Nhi sau khi khóa Mandy lại, nhỏ tiến đến Trung Kiên, kéo rẹt băng keo, chưa kịp để cậu nói gì, bịt chặt miệng.

“Ưm!! ” cậu trợn to mắt

“Chú muốn khổ *** chứ gì! Tôi cho chú sướng.” Nó cười to rồi đưa roi vun thẳng vào người cậu.

“Ưm hưm!! ” cậu cố thoát khỏi đây, nhưng cái khóa chết tiệt ở trên vẫn không động tĩnh.

“Lên vài cái vuốt nữa là chú sẽ thấy hài lòng, bộ môn này tôi đã học một khóa, đạt A+ đấy nhá.” Nó cười kinh dị.

“Em học với ai?” Phong lên tiếng.

“Hể? Sao chú nói được? ” Anh Vy nghệt mặt.

Trung Kiên lắc đầu.

Nó ngơ ra.

“Anh hỏi em học với ai?” Phong nhắc lại.

Nó từ từ quay đầu nhìn hắn.

“Ơ hơ, em… em ” chết rồi!! Bảo học với thầy thì nát đời. Học với cô thì đảm bảo là sẽ nói cho hắn học chung. Sao bây gìơ?

“Hửm? ” hắn chờ câu trả lời của nó.

“Ờ…à thì học…học với…với máy tính. Được chưa?” Quá được ấy chứ! Nó cười thầm.

“Trang web nào mà dạy mấy cái thứ đó?” Hắn nhíu mày.

“À thì…” nó gãi đầu, chưa nghĩ đến chuyện đó!

“Em xem web đen?” Hắn tức giận.

“Nố nô nồ, em trong sáng chính hiệu!!” Nó xua tay:

“Mà anh hỏi chi lắm thế? Im lặng để em trừng trị chú này!!” Nó lườm hắn.

“Haizz!” Hắn lắc đầu.

“Tốt! Và bây gìơ…tôi nói đến đâu rồi nhỉ? À phải rồi, đếm số nhé!” Nó cười nguy hiểm.

“Ưhm!!!!!” Cậu trợn to mắt.

*chát*

“Ứhm!!” Đau bỏ mom!

*chát*

*chát*

*chát*

*chát*

Và vài cái *chát* sau đó…

15 phút sau…

Những lần vun roi đều chuyên nghiệp, đúng nơi mà thân thể thốn nhất.

Hắn run lên: lỡ mà phạm sai lầm với Anh Vy thì ăn đủ!

Nhỏ cười cười: ngu lắm mới phạm lỗi với con devil này!

Mandy đau khổ: thốn lắm!!

“Này! Sao rồi?” Anh Vy chọt chọt cậu.

“…” thật đáng sợ.

“Đây là cái giá phải trả cho việc hành hạ Mandy, chú mà còn làm gì thì hiểu chứ?” Nó đe dọa.

*gật gật*

“Tốt! Thả chú ra, nhưng chú dám đánh lại tôi, thì tôi cho chú nát thật luôn nhá?” Nó cười.

*gật gật*

“Thả ra.” Nó nói như bà hoàng.

Nhi bước đến xé toạt cái băng keo, Trung Kiên khóc thầm, xung quanh cậu đều là thú dữ.

Sau khi được thả ra, Mandy xót xa chạy đến bên cậu.

“Trung Kiên.”

“Mandy.”

‘Trung Kiên.”

“Mandy. ”

“Chết chưa?” Mandy phũ.

“………” và thú nguy hiểm nhất chính là Mandy!!

“Tôi chả hiểu tại sao Anh Vy lại nhẹ tay với anh như vậy? Anh đánh tôi đến chết lên chết xuống, mà Anh Vy chỉ đánh anh vài roi.” Mandy xịu mặt.

Cái gì? Vài roi? Cậu đếm thì gần 70 cái!!

“Em không thương anh.” Cậu buồn.

“Thương tôi còn chưa đủ chứ thương anh.” Mandy miệng thì cứ nói nhưng lại đỡ Trung Kiên vào phòng.

Cả hai đi rồi, nó hỏi Nhi:

“Gìơ tính sao?”

“Thì vô hỏi thằng đó chứ sao?” Nhi cười.

“Mà tao đánh anh ta nát bấy luôn rồi! Sợ không hợp tác.”

“Há!! Mày đánh anh ta như vậy, những câu mày chưa hỏi, có khi anh ta cũng trả lời hết!”

“Ừ!” Nó cười.

Cả ba con người chui tọt vào phòng nơi Trung Kiên và Mandy đang ở.

“Sao không đánh chết anh luôn cho rồi!” Mandy càu nhàu bôi thuốc.

“Hừ! Sao lúc đó anh không đánh em cho lột da luôn đi!” Trung Kiên tức giận.

“Hừ!” Mandy thở phắt ra.

“Này, tôi cần thông tin của anh!” Anh Vy nhìn cậu.

“Nói.” Cậu lười nhác.

“Anh biết gì về Thanh Khuê?”

“Thanh Khuê? Sao ai cũng hỏi về cô ta thế?”

‘Vậy là anh biết cô ta là ai?”

“Cô ta từng là bồ của tôi. Chúng tôi yêu- ái ái! Em làm gì thế?” Cậu la toáng lên nhìn Mandy.

“Hừ! Tôi bôi chết anh!!” Mandy tức giận, tay chà mạnh lưng cậu.

“Á!!!” Cậu la lên.

“Mandy, để tao làm việc!” Nó trừng mắt.

“Hứ!” Mandy liếc cậu.

“Bây gìơ anh chỉ trả lời những câu hỏi tôi đưa ra.” Nó kéo cái kế ngồi xuống.

Trung Kiên gật đầu.

“Thanh Khuê có tất cả thông tin gì, đưa hết ra!”

“Thanh Khuê từng là bồ của tôi, chúng tôi yêu nhau 3 tháng, cô ta lại chạy theo thằng mới tên là Phong! ” cậu nói.

Phong nhột, có phải đang nói hắn không nhỉ?

“Sao nữa?” Nó nhìn nhìn Phong.

“Sau khi không cua được thằng Phong, cô ta quay lại với tôi và bảo rằng cô ta đang mang thai con của tôi.” Cậu ngáp.

“Rồi…”

“Tôi chả tin, lần nào lên giường với cô ta tôi đều có biện pháp, làm thế quái nào có được chứ! Thế là tôi đưa tiền cho cô ta, bảo cô ta đi phá đi nếu như có, nhưng cô ta bảo cô ta không cần tiền, cô ta cần sức lực của tôi.”

“Để làm gì?” Mandy lên tiếng.

“Để trả thù.”

“Trả thù?” Nó ngơ mặt ra.

“Phải! Trả thù Phong.”

“…” căn phòng im lặng, nó nhìn Phong.

“Cô ta đã làm gì anh đâu?”

“Anh không biết.” Phong lắc đầu.

“Cô ta không muốn trả thù Phong, nhưng cô ta muốn trả thù người đã cướp đi Phong.” Cậu nói

“Hừ! Cái con nhỏ đó nó đã cướp đi bồ cũ của Anh Vy, bây gìơ lại đến Phong?” Nhi bực mình.

“Em không nói với anh là em từng có bạn tr-” Phong hỏi.

“Đó là chuyện của quá khứ, em không muốn nhắc lại” nó cắt lời của Phong.

“Được rồi! Gìơ đã có manh mối, chúng ta thực hiện thôi. ” Nhi phá vỡ bầu không khí u ám.

“Làm theo kế hoạch là được rồi.” Nó nói xong bỏ đi.

Phong nhìn nó bước ra khỏi phòng….

(Còn tiếp)


/32

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status