Cô Nhóc Đáng Ghét! Anh Yêu Em!

Chương 31 - Chương 31

/32


Bữa tiệc sôi động với tiếng nhạc bập bùng, mọi người nhảy nhót điên cuồng. Hoàn thành phần trình diễn của mình, tất cả mọi người đều hoan hô nhiệt tình.

“Bạn nữ ơi xinh nha!!!” Một chàng trai bên dưới ghẹo.

Nó đang cười vui vẻ, hắn thấy nó nháy mắt với chàng trai kia.

“Nháy cái gì mà nháy!” Hắn nắm tay nó kéo đi.

“Ah! Em còn đang hưởng thụ sự nổi tiếng này mà.” Nó nhăn mặt.

“Nổi chưa đủ hay sao hử?”

“Chưa…đủ rồi.” Nó định nói thì hắn nhíu mắt nhìn nó.

Hắn nhếch mép rồi dẫn nó đi qua đám người đông đúc.

Tất cả đều nhìn về phiá nó và hắn, ngại quá đi! Kì này là nổi nhất xóm luôn rồi.

Khi hắn dừng lại thì nó trừng mắt:

“Sao không kéo ra sau cánh gà mà kéo thẳng xuống dưới vậy? Ngại chết được.”

“Thích nổi tiếng.” Hắn cười.

“Hừ!” Nó xoay mặt sang nơi khác thì thấy nhỏ và anh, nó bước lại gần.

“Nhanh nhanh nào, mày cần phải thay đồ.” Nhỏ đẩy nó đi, đưa cho nó một cái túi giấy nhỏ.

“Chi vậy?” Nó nhíu mày.

“Hỏi nhiều quá, mày mặc như vầy về hả? Ba má mày chắc giết tao chết.”

“Ừ nhỉ.” Nhìn xuống người nó, áo quần không biết có phải áo quần không nữa.

“Thay nhanh đi, lẹ lẹ!” Nhỏ hối.

“Từ từ chứ cái con này, ủa sao mày đưa váy cho tao?” Nó cầm bộ váy lên.

“Gìơ tao có nhiêu đó thôi, mày mặc váy hay ở truồng?” Nhỏ cằn nhằn

“Vâng con xin…” nó le lưỡi rồi mặc bộ váy lên.

“Xong chưa?” Nhỏ hỏi.

“Dạ rồi.” Nó bước ra.

“Uầy! Cô mày lựa là chỉ có đẹp, nhanh đi mang đôi này vào.” Nhỏ đưa cho nó đôi giày cao gót màu da.

“Thôi có dép lào không tao mang tạm, về cho ba má khỏi phát hiện thôi mà.”

“…TAO QUẬT!!! Mày thấy có ai mặc váy mà mang dép không hả con mắm?” Nhỏ gào lên.

“Dạ dạ…” nó mang đôi giày cao gót lên rồi nhỏ kéo nó lại một cái nhà vòm nhỏ xinh.

“Nó xong rồi nè, bên đó xong chưa?” Nhỏ nói.

“Ổn.” Anh đẩy hắn ra gặp nó, hắn đồ vest đen điển trai, một chút trưởng thành.

Nó váy trắng xinh đẹp nhưng không kém phần quyến rũ khi phần lưng được xẻ đường kéo dài xuống eo.

“Anh mặc cái gì vậy?” Nó chỉ vào hắn.

“Vest. Còn em?”

“Váy.” Nó thành thật.

“Định làm cái trò gì vậy, tối thui dẫn ra chỗ này muỗi nó đốt cho vài nhát về ba má hết nhận con luôn!” Hắn hỏi nhỏ và anh.

“Xin thành thật khai báo, hôm nay, chúng tôi xin được tổ chức một hôn lễ nhỏ xíu.” Nhỏ nói.

“Của Hai với mày hả?” Nó hỏi.

“Con này quẩy nãy giờ chắc não đang nát! Cái này là tao với Hai tổ chức cho mày với Phong. Lúc tao đang chuẩn bị hát thì thấy thằng Phong nó cứ lút nga lút ngút, móc cái gì đó trong túi áo á, chắc là…ahihi…” nhỏ thụi vào ngực hắn.

“Cái gì vậy má? Con ngứa con gãi mà móc cái gì hả má!” Hắn nhăn mặt, hắn nói thiệt đó, nãy mặc cái áo thì kiến nó cắn cho một nhát ngứa hết cả lên.

Sợ đang diễn tự nhiên ngứa gãi phát chắc hình tượng của hắn đổ hết.

“Ủa? Vậy không phải là…” nhỏ ngớ người.

“Không phải là gì? Tự nhiên kéo người ta ra đây. Về thôi.” Hắn kéo tay nó đi.

“Ưm.” Nó cũng khó hiểu, không biết nhỏ bới anh làm gì.

“Nè nè, vậy không phải hả?” Nhỏ gọi với.

“Chuyện của ai nấy lo, chưa đến lúc.” Hắn trả lời rồi dắt nó đi.

“Hửm? Không lẽ em nhìn lầm sao? Thấy rõ cái hộp đó mà.” Nhỏ gãi đầu.

“Phong nói đúng đó, em đừng lo chuyện không đâu đi.” Anh cười.

“What? Lo chuyện không đâu ư? Vy là bạn thân của em, nó là em gái của anh, lo chuyện không đâu hả? Ok well từ bây giờ anh với em coi như không quen nhé, để một mình em lo chuyện không đâu này thôi ha! Hừ!!” Nhỏ tức giận rồi bỏ đi.

“Ôi đầu tôi!! Nhi.” Anh thở dài rồi đuổi theo nhỏ.

————-

Hắn thở hắt ra, chuyện tốt lại bị phá vỡ.

“Sao vậy?? Nhìn anh có vẻ bực.” Nó nghiên đầu.

“Không… không có gì?” Hắn lắc đầu.

“Anh không giấu gì em chứ?” Nó nheo mắt.

“Giấu gì là giấu gì? Em nói vậy là sao?” Hắn lắp bắp.

“Ui trời em đã nói gì sao??” Nó nhếch mép.

“Không nói nữa.” Giờ hắn mớ biết, càng nói càng dễ lộ.

“Anh không nói nữa à?”

“Ừm!” Hắn gật đầu.

“Vậy thôi em vào đây, ở đây muỗi quá.” Nó xoay gót đi.

“Ý!!! Khoan đã.” Hắn kéo nó lại.

“Úi!!!” Nó bất ngờ ngã vào vòm ngực rắn chắc của hắn.

“Sao…sao vậy??” Nó cứng đơ.

“Nếu…nếu như…anh… ” hắn chần chừ.

“Hửm?” Nó ngước nhìn hắn.

“À thôi, không có gì.” Hắn cười rồi cuối xuống hôn nó.

Nó bất ngờ, nhưng lại mỉm cười đáp lại nụ hôn ngọt ngào ấy.

———–

“Thật tình tứ làm sao, đáng yêu thật…nhưng…anh không thuộc về cô ta, anh phải là của em!” Minh Khuê nhếch mép rồi ẩn đi trong màn đêm.

“Chuyện của cô tôi đã sắp xếp xong rồi.” Một người đàn ông nói.

“Tốt lắm, tôi muốn…cô ta sẽ có một ngày đáng nhớ. Nếu ông làm tốt, không chỉ ông mà cả gia đình ông không cần phải lo đến sau này, nhưng nếu…ông không làm tốt…” Minh khuê cười gằng.

“Tôi biết.” Người đàn ông cúi người.

“Phải làm cho cô ta biết rằng, đụng vào người của tôi, phải trả cái giá đắt như thế nào, phải làm cho cô ta sợ đến mức không dám gặp lại Phong, nghe rõ?”

“Vâng.”

“Vậy lui đi.”

Minh khuê cười gian, đe xem, lần này…cô ta có thắng ả không? Ả sẽ chờ xem.

—–

Sorry các bạn vì mình đăng chap quá muộn!! Làm cho bao nhiêu bạn phải honh, lỗi của mình!! Huhu. Thông cảm cho mình nhé!

Bắn Tym nè!

(Còn tiếp)


/32

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status