Cô Vợ Cưới Chui Của Ảnh Đế

Chương 2.3:

/304


Chương 2.3:

Mẹ lắc đầu, gắp cho cha kế một gắp rau cần, dịu dàng cảnh cáo nói: “Cái trường cấp ba đó còn không phải là trường trọng điểm, học sinh thi vào đây mỗi năm đều ít, mấy tên côn đồ vất vưởng thì rất nhiều, về sau vẫn không nên liên hệ nhiều.”

Chị kế lại ở một bên cười: “Ngược lại cũng chưa chắc, không phải nghe nói cha của em là trụ cột của quốc gia sao, học sinh của trụ cột sao có thể kém được, có phải không Chân Chân?”

Thật ra cô ta hy vọng Tề Chân cứ như vậy, cũng đừng tới chiếm của cải của nhà bọn họ. Dù sao thì rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con gái của chuột thì không nên cố sánh vai.

Bây giờ Phương Mẫn Nghi còn dịu dàng hơn so với trước kia, không đến mức chanh chua ra mặt, nhưng dường như cũng không đỡ được bao nhiêu.

Tề Chân còn nhớ rõ lúc cô vừa mới tới nhà họ Phương, Phương Mẫn Nghi liền cướp thỏ con mà cô đã nuôi mấy tháng đi, Tề Chân khóc đến mức hai mắt đẫm nước mắt, còn suýt nữa thì bị hen, muốn chạy tới chất vấn Phương Mẫn Nghi.

Lạc Lâm Trân liền kiên nhẫn giảng đạo lý với cô: “Bây giờ điều kiện cuộc sống của con sung sướng như vậy thì nên biết cảm ơn.”

Tề Chân ăn hai miếng rồi bỏ đũa xuống đứng dậy, thành khẩn dịu dàng nói: “Con no rồi.”

Mẹ cô buông đũa xuống, cặp lông mày tinh xảo nhăn lại: “Chân Chân, con…”

Cô không chờ mẹ kịp phản ứng liền đi vào phòng rồi lập tức khóa trái cửa phòng lại.

Thật ra Tề Chân đã quen, đã sớm học được rằng không nên chờ mong gì ở mẹ, đối với Phương Mẫn Nghi và cha kế thì càng không liên quan gì cả.

Vì sao phải tức giận vì người khác chứ?

Là khoai tây không thể ăn hay là cái quạt mới không đẹp?

Cô thuận tay mở ngăn kéo ra, cả ngăn kéo đều là đủ loại đồ ăn vặt và điểm tâm cùng với coca!

Tề Chân mở một lon coca ra, mãn nguyện cạn ly với cái gương, khoanh chân bắt đầu ngồi ăn khoai lát, cắn răng rắc rắc, không nghe rõ tiếng nói chuyện ở bên ngoài.

Ăn cơm xong, trời tối Tề Chân nhìn xuyên qua cửa sổ thấy mẹ và Phương Mẫn Nghi xuống tầng dắt chó đi dạo.Tề Chân lấy điện thoại ra, gọi điện cho cha cô.

Giờ này thì chắc cha cô đã về đến nhà rồi. Không ngoài dự đoán, điện thoại rất nhanh đã được nhấc máy.

Truyền đến tiếng nói mệt mỏi của cha cô: “Chân Chân?”

Tề Chân để khoai lát ở một bên, ngồi khoanh chân nói chuyện với cha: “Cha, hôm nay công việc của cha có bận không? Tại sao giọng nói lại mệt mỏi như vậy?”

Nói thực ra thì cô không biết cha mình đang làm cái gì. Lúc đầu cũng có người nói cha đang cống hiến cho quốc gia, nhưng Tề Chân luôn mờ mịt không rõ, bởi vì từ nhỏ mẹ cô đã nói Tề Triệu còn lâu mới là người như vậy.

Tuy rằng Tề Chân cũng không uất ức, nhưng cũng phảng phất cũng sẽ không tin.

Mà bởi vì nguyên nhân công tác bận rộn có tính bảo mật nên Tề Chân cũng đã lâu không nhìn thấy ông.


/304