Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Chương 73: Phiên Ngoại 2 : Trân Hương

/76


Sân huấn luyện yên tĩnh rộng thênh thang. Một mình Trân Hương lần lượt tiến hành tất cả các huấn luyện hết lần này đến lần khác, gió lạnh thổi vù vù cùng với khói trắng phả ra theo từng hơi thở của cô.Ngày mai cô sắp phải rời khỏi nơi này. Ba cô đã mất, người mẹ tuổi đã cao vì đau lòng mà có phần ủ rũ. Cô là con gái duy nhất trong nhà, đành phải từ bỏ cuộc sống quân ngũ quay về.Năm đó, lúc Lâm Phàm xuất ngũ có phải tâm trạng cũng bịn rịn như cô bây giờ? Từ đây cô không thể quay lại sân huấn luyện này nữa, không thể mỗi sáng sớm dậy chạy cùng đồng đội, rèn luyện, thậm chí không thể cầm súng.Cô không gia nhập đội đặc nhiệm như Lâm Phàm mà quay về nhà thay cha tiếp quản quán ăn gia đình đã mấy đời.Chạy điên cuồng đến sức cùng lực kiệt, không còn chút sức nào người cô mềm oặt đổ vật xuống mặt cỏ thở dốc. Từ hôm nay trở đi, sợ rằng cô không còn dịp đổ mồ hôi ròng ròng sung sướng thế này nữa.Đưa tay lên che mắt, không thể ngăn được dòng lệ tuôn trào, nhỏ tí tách trên mảnh đất cô yêu mến này.Trời hửng sáng, Trân Hương tạm biệt từng đồng đội một, giống như Lâm Phàm mấy năm trước, cõng ba lô hành lý to đùng một mình đi ra cổng doanh trại. Cô từng chọc Lâm Phàm ăn mặc không ra con gái nên ngày ra quân cô đặc biệt mặc áo khoác ngoài và vớ dài thật đẹp, không ăn nhập gì với cái ba lô lá mạ to đùng trên lưng.Mặt trời bên ngoài dường như không dễ chịu như bên trong, từ nay tất cả đều trở nên xa lạ.Mới bước ra khỏi cổng, bất ngờ nhìn thấy, ở cái vùng xa xôi này lại có một người đàn ông ngồi chổm hổm bên vệ đường.“Sao anh lại ở đây?” Từ sau đám cưới Lâm Phàm, cái tên Tiểu Tân này luôn kiếm cớ đến bộ đội thăm cô, lần nào tới cũng mang đủ thứ quà cáp, đồ ăn, được lợi nhất vẫn là đám đồng đội của cô.Nếu không phải quân đội không cho phép, dám ngày nào hắn cũng chạy tới lắm.Tiểu Tân nghe tiếng cô quay đầu, cười rạng rỡ “Anh đến đón em mà.”Trân Hương ngờ vực nhìn hắn, mắt Tiểu Tân đảo loạn, cuối cùng cung khai dưới cái nhìn sắc bén của cô “Lâm Phàm nói với anh hôm nay em ra quân…”Thấy cô vẫn nhìn mình chòng chọc, không có khí phách tiếp tục khai “Lưu Mai nói cho Lâm Phàm biết…”“Hừ, anh cũng lợi hại nhỉ, bọn nó đều bị anh mua chuộc rồi hả?” Trân Hương không ngốc như Lâm Phàm, tâm tư của Tiểu Tân đương nhiên cô biết. Một người đàn ông ân cần với một phụ nữ như thế, hoặc là vì lòng của cô, hoặc là vì cô.Tiểu Tân xấu hổ gãi đầu, vội vàng nịnh nọt đi qua định cầm lấy ba lô của cô lại bị cô gạt đi “Tôi không tự mang được chắc?”Trân Hương ngạo mạn nói xong nhắm hướng thành phố đi tới. Đoạn đường này không hề ngắn. Rốt cuộc cô cũng biết lý do tại sao lúc tạm biệt, Lưu Mai cứ chèo kéo cô làm trễ thời gian, không đón được xe doanh trại. Hóa ra là có người chờ ở đây rồi, món nợ này ghi sổ cho bọn họ.Tiểu Tân hoàn toàn miễn nhiễm với thái độ ngông nghênh của cô, thậm chí ánh sáng trong mắt càng thêm chói lọi. Điển hình của người ưa ngược đãi.Vội vàng bám theo “Em đi đâu? Xe ở đây này.”“Vì sao tôi phải ngồi xe anh?” Trân Hương đi thẳng. Đối với người đàn ông tự dưng ở đâu xuất hiện còn trêu chọc cô này, không thể nói là chán ghét nhưng cũng không phải thích. Nguyên nhân lớn nhất là cô thấy, người này là đàn ông mà quá yếu, cô không muốn tìm một tên chỉ biết mồm mép tép nhảy như chồng Lâm Phàm đâu…Tiểu Tân đứng lừng khừng tại chỗ, nửa ngày sau hắn cắn răng xoạc cẳng đuổi theo “Anh đi với em.”“Tùy anh.” Từ đây lái xe vào tới thành phố mất hơn một tiếng đồng hồ, hắn muốn làm tàng thì cứ việc làm, dù sao đến chừng đó cô cũng chẳng cõng hắn được.Quả nhiên, đi hơn một tiếng đồng hồ, Tiểu Tân bắt đầu cởi áo ngoài vắt lên tay, thấy Trân Hương bước đi mạnh mẽ nhẹ nhàng, không chịu thua cũng liều mạng đi tiếp.Đường, không phải đường xi măng bằng phẳng mà là đường đất nguyên thủy nhất. Gió thổi mang theo mùi bụi đất nồng nặc. Tiểu Tân xưa nay tao nhã, ưa sạch sẽ bây giờ đầu tóc mặt mũi đầy bụi, áo lông màu xanh sẫm cũng bắt đầu ngả sang màu vàng đất.Tuy Trân Hương cũng chả khá hơn nhưng tinh thần người ta thì hơn đứt hắn. Nếu dùng từ để hình dung, hai người họ, một là chiến sĩ chuẩn bị ra chiến trường xa, một là… nạn dân đi tị nạn.“Trân Hương, tại sao tên em lại là Trân Hương, bởi vì rất thơm hả?” Dọc đường đi quá mức yên tĩnh, Tiểu Tân có phần lo sợ, không nhịn được kiếm chuyện đùa vui, khổ nỗi, đời này Trân Hương hận nhất là người ta đem tên cô ra làm trò đùa. Vì thế thô lỗ đáp lại “Vậy tại sao anh tên Cổ Tân, bởi vì anh giỏi giả bộ [18]lắm hả?”“Sao anh lại giả bộ chứ? Anh thật tình với em à!” Nếu không thật hắn lội theo một cô gái mấy tiếng đồng hồ trên cái đường bùn đất đầy ổ gà này làm chi!Trân Hương khịt mũi khinh bỉ, xốc lại ba lô tiếp tục lên đường, không buồn để ý hắn nữa. Nhưng Tiểu Tân này không chịu được vắng vẻ, hắn biết Trân Hương muốn ra quân từ chỗ Lâm Phàm, hưng phấn kéo đàn violon trong phòng nhạc nguyên một đêm.“Trân Hương, tại sao em không thích anh?” Đi được ba tiếng đồng hồ, Tiểu Tân bắt đầu thở dốc, đường còn rất xa, áng chừng phải đi tới tối! Hồi nãy hắn nên lôi Trân Hương lên xe mới đúng, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy không có khả năng. Tần Vịnh dặn đi dặn lại đừng có động tay động chân với cô, bằng không ăn mệt chắc chắn là hắn.Đối với việc lặn lội đường xa thế này, Trân Hương tập mãi đã thành thói quen từ lâu, thấy bộ dạng hắn sắp kiên trì không được bao lâu nữa, nhếch môi cười xấu xa “Tại sao tôi phải thích anh?”Kỳ thật Trân Hương không nói cho Tiểu Tân biết, con đường này thỉnh thoảng có xe bộ đội đi qua, có thể đi nhờ được. Cô cố ý không đón xe, muốn chờ để cười nhạo hắn. Không thể không nói, cô không dịu dàng hiền lành như Lâm Phàm.“Tại sao không thích anh, anh có chỗ nào không tốt? Có thể sửa mà.” Tiểu Tân không nhụt chí, từ lúc hắn tính theo đuổi Trân Hương thì đã biết cô nàng không dễ đối phó rồi.Trân Hương nghe xong dừng bước, quay đầu nghiêm túc nhìn hắn “Vậy anh thích tôi chỗ nào?”Tiểu Tân mừng thầm, đang định lôi ưu điểm của cô ra đếm như đếm châu báu lại thấy cô lạnh lùng quăng một câu “Thích tôi chỗ nào, tôi sửa.”“…Thích hết.” May mà Tiểu Tân sở hữu tim con gián, bằng không lúc này trái tim mong manh đã vỡ vụn rồi.Đi đến giữa trưa, Trân Hương kiếm một đống cỏ khô bên đường đặt cái ba lô to đùng xuống, mặc kệ mình đang mặc đồ đẹp ngồi đại xuống đất. Lôi trong ba lô ra một túi bánh quy, liếc Tiểu Tân đang chần chừ nhìn đống cỏ đầy đất cát, khinh khỉnh hừ mũi, đức hạnh ghê chưa.Tiểu Tân dè dặt ngồi chổm hổm cạnh Trân Hương, ngẫm nghĩ một chút lại len lén nhích dần tới chỗ cô, nhích thêm một chút.“Anh sán lại gần nữa thử xem.” Trân Hương mở bình nước, đuôi mắt lạnh lùng lườm hắn đe dọa.Tiểu Tân bĩu môi, hai tay ôm đầu gối nhìn con đường trước mặt, điềm nhiên như không.Thấy Trân Hương hết ăn rồi uống mà Tiểu Tân vẫn không đói chút nào, bởi vì hắn mệt tới mức ăn uống không nổi. Nhất là ngồi xuống rồi hắn càng không muốn đứng dậy.Khổ nỗi Trân Hương bổ sung năng lượng xong lại đeo ba lô lên tiếp tục hành trình, là đàn ông sao Tiểu Tân chịu kém được, nghiến răng chống gối ráng lê cặp giò đứng dậy, thất thểu bám theo cô.Trong lòng không khỏi bắt đầu bội phục Tần Vịnh, năm đó làm sao tên kia tán đổ Lâm Phàm được nhỉ? Chắc phải có nghị lực và thể lực kinh người lắm!May mà Trân Hương còn chút phúc hậu, từ từ bước chậm lại phối hợp với tốc độ của hắn, bằng không hắn mà lạc đường ở cái nơi hoang vu hẻo lánh này thì tội cô to lắm.Bọn họ cứ đi bộ mãi đến khi trời tối dần mới vào tới nội thành.Đến lúc ngồi lên xe khách đường dài Tiểu Tân cảm thấy hai cái giò không phải của mình nữa, lòng bàn chân bỏng rát. Hai cái đùi cứ như có vô số con kiến đang bò, tê dại không thôi.Trân Hương ngồi cạnh hắn, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ cái tên cao kều này còn chịu được, ngẫm nghĩ bèn lấy bình nước trong ba lô ra đưa cho hắn “Uống đi.”Tiểu Tân mệt đến mức hồn vía lên mây, đảo mắt, thấy Trân Hương quan tâm mình lập tức cảm thấy hôm nay đi không uổng công. Bàn tay run run cầm lấy bình nước, lại nghĩ đây là bình của Trân Hương, nhìn miệng bình do dự không biết có nên uống không, vậy coi như là hôn gián tiếp rồi.“Anh có uống hay không?” Trân Hương bực bội, uống miếng nước mà cũng lần khần, nhìn miệng bình cả nửa ngày, chê cô dơ hả?Tiểu Tân vội vàng nốc ừng ực mấy ngụm, suýt nữa thì sặc, đưa bình nước trả cho Trân Hương xong lập tức ngoảnh mặt nhìn ra ngoài, cười trộm một mình.Bên ngoài xe là ban đêm, làm cửa kính phản chiếu lại, Trân Hương cất bình xong khó hiểu nhìn gương mặt tươi cười đến vặn vẹo của hắn trong kính xe, uống miếng nước thôi mà vui dữ vậy? Không lẽ mình quá đanh đá với hắn?Thật ra, hắn cũng chẳng đáng ghét đến thế, không những lê đường đất với cô cả ngày trời, còn vác cái thân mệt mỏi theo cô ngồi xe đường dài về nhà. Chẳng qua hơi yếu ớt một chút, đáng tiếc!Đêm càng lúc càng khuya, khách trên xe cũng từ từ yên lặng, chậm rãi chìm vào giấc ngủ say, thỉnh thoảng có vài tiếng ngáy.Đến thành phố R quê Trân Hương đã là sáng sớm. Tiểu Tân vừa mệt vừa đói, lại thêm thân hình quá cao, ngồi trên xe không thể duỗi thẳng tay chân, thành thử xuống xe rồi nhìn hắn cực kỳ tiều tụy, cơ chân đau nhức vô cùng.Được cái, trong cái rủi có cái may, Trân Hương lại đưa tay đỡ hắn. Tuy rằng một cô gái đeo cái ba lô bự chảng, đỡ một người đàn ông cao một thước chín nhìn sao cũng thấy kỳ cục, nhưng mà… đáng!Bọn họ ăn đại bữa sáng ở quán bình dân vỉa hè, bắt xe đi tới khu phố nhà Trân Hương. Vốn dĩ ý của Trân Hương là đã tới nhà cô rồi, mạnh ai về nhà người nấy đi thôi nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tiểu Tân, lập tức đuổi hắn thì có hơi bất nhân bất nghĩa. Dù sao nhà cũng nhiều phòng, để hắn nghỉ ngơi một ngày vậy, ít nhiều gì cũng là bạn của Lâm Phàm, không nên quá tuyệt tình.“Trân Hương…” Bà Phạm mở cửa, thấy Trân Hương về mắt đỏ hoe, vội vàng ngoắc cô vào nhà, lại bất ngờ nhìn thấy sau lưng con còn có một chàng trai cao gầy. Lòng lập tức mừng rơn, chịu dẫn bạn trai về nhà rồi! Vốn bà định nhờ chị họ làm mai dùm, xem ra khỏi cần. Cậu này không tệ, đẹp trai, sạch sẽ, mỗi tội cao quá, nhìn phải ngửa cổ lên, tuổi lớn nên cổ không được tốt lắm, haizz…Cái này gọi là, mẹ vợ xem con rể, càng nhìn càng vừa lòng. Bà Phạm để con và Tiểu Tân ngồi nghỉ ngơi cho khỏe, tự mình chạy đi chợ mua đồ ăn làm tiệc mừng, có thể nói không khác gì tiệc tất niên.Từ nửa năm trước, sau khi bạn già qua đời, bà chưa vui vẻ lại như bữa nay, tuổi lớn luôn muốn có người bầu bạn bên cạnh. Bằng không mỗi ngày hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, cuộc sống chẳng có hi vọng gì.Cái chén trước mặt Tiểu Tân dần dần bị bà Phạm chất thành núi, hơn nữa còn có xu hướng tăng cao, để bọn họ không mất vui, Tiểu Tân đành cắm mặt ra sức ăn.Trân Hương lại bất mãn, chẳng mấy khi cô về, mẹ già lại toàn để ý Tiểu Tân, phớt lờ cô thế này.Ăn xong, phụ mẹ rửa chén, Trân Hương nhịn không được thắc mắc, ai dè mẹ già lấy tư thái của người từng trải đáp “Mẹ tốt với nó sau này nó mới tốt với con hơn!”“Mẹ, có phải mẹ hiểu lầm cái gì không…”Sáng sớm hôm sau, biết mình hiểu lầm rồi, bà Phạm rầu rĩ không thôi, cứ nghĩ đến chàng trai tốt như vậy tương lai sẽ là con rể người ta, bà lại buồn nẫu ruột.Trân Hương sắp xếp đồ dùng sinh hoạt xong định đến thẳng quán nhìn thử. Hiện giờ trong quán chỉ có một đầu bếp và hai nhân viên, còn có một dì rửa chén bát. Sau khi ba mất, mọi việc do mẹ cô quản, phụ trách thu ngân mua sắm, tuổi lớn khó tránh khỏi lực bất tòng tâm, mái tóc đen mới có nửa năm đã bạc hết nửa đầu.Thành thử, Phạm Trân Hương cô quay về nhận trách nhiệm gánh vác cái nhà này.“Anh đến đây làm gì!!” Vừa mới tiếp nhận quán, đang trong quá trình làm quen, Trân Hương giận dữ mắng Tiểu Tân cứ bám dính lấy cô như keo da chó này, người này sao mà âm hồn bất tán vậy?!Quán không lớn, hắn cao to như vậy cứ ở lì ở đây, cô còn làm ăn gì được nữa?“Anh… đến ăn cơm!” Tiểu Tân hít hít mũi, mùi thức ăn tản mác trong không khí làm đầu óc hắn lóe sáng, tìm được một lý do.Trân Hương nghiến răng nghiến lợi “Nhà không có cơm cho anh ăn à?”Nhân viên phục vụ ở bên nghe xong cười sán lại gần “Cô chủ, đây là chồng cô hả?” Hai người này nói chuyện như vậy không phải chồng thì là gì, ăn cơm nhà kìa! Trân Hương sầm mặt nhìn anh ta “Anh nhìn kiểu gì mà nói anh ta là chồng tôi?”Hơ? Không phải?! Nhân viên phục vụ xấu hổ, vừa vặn có khách vào quán chọn món, vội vàng cầm thực đơn chạy đi. Bà chủ lúc nào cũng khách sáo, cô chủ này sao lại khó tính thế.“Anh cười cái gì!”Trân Hương đang rất khó chịu, bởi vì cô phát hiện bề ngoài có vẻ như quán kinh doanh có lời, thật ra thâm hụt không ít. Nhất là nhìn thấy Tiểu Tân lại quay lưng, vai run rẩy cười trộm, cơn tức không kềm được mà nổ ra.Kinh doanh cái quán này thế nào, kinh nghiệm của Trân Hương không nhiều lắm nhưng từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh như thế, ít nhiều gì cũng học được chút ít râu ria. Thành thử xử lý công việc cũng xem như gọn gàng đâu ra đấy. Có điều mấy ngày nay buôn bán vẫn ế ẩm như cũ, khiến cô phiền chán nhất là cái tên Tiểu Tân kia không biết giở trò gì mà được mẹ cô yêu thích, giữ lại ở chơi.Rốt cuộc, Trân Hương cắn răng, định dốc hết tiền để dành ra trang trí lại quá, khai trương lại để thu hút khách, nhưng bị bà Phạm cự tuyệt “Quán nhà mình truyền lại bao đời nay rồi, con giở chiêu hoa hòe hoa sói ra, ba con dưới suối vàng mà biết chắc chắn không vui đâu.”Hết cách, Trân Hương đành mỗi ngày nhìn chằm chằm cái quán, kiểm tra tất tật chất lượng nguyên liệu nấu nướng một cách nghiêm ngặt.Giữa trưa hôm đó, Trân Hương đang ngồi sau quầy thu tiền chăm chú tính sổ sách, Tiểu Tân mặc vest cắt may vừa người, mang giày da đen bóng xuất hiện.“Anh… đi đám cưới à?” Trân Hương liếc hắn một cái, tiếp tục chăm chú tính sổ, không hơi đâu mà để ý hắn.Tiểu Tân cười khẽ, ngoắc tay với đám bạn đang lục tục xuống xe đằng sau.Mọi người bày giá gác trống, đàn violon cell, sáo dài sáo ngắn, đủ loại nhạc cụ, chỉ thiếu nước bê nguyên cây đàn piano tới mà thôi. Trân Hương hấp tấp vất bút xuống, phẩy tay ra hiệu cho nhà bếp tiếp tục làm việc, đi ra cửa giơ chân phải lên định tặng cho Tiểu Tân một đá, nhưng nhìn bộ cánh ngăn nắp của hắn lại không nỡ hạ chân.Bực bội rụt chân về, phiền chán hỏi “Anh lại giở trò gì nữa đây! Chặn trước cửa như thế thì làm ăn gì được?”“Lát nữa em sẽ biết.” Tiểu Tân đưa mắt ra hiệu cho cô đừng nóng nảy, quay sang phất tay ra hiệu cho mấy người đàn ông cũng ăn bận chỉnh tề như hắn.Người qua lại trên đường dần dần bị nhóm các anh chàng này thu hút, đua nhau đứng lại xem.Đột nhiên, không gian vang lên tiếng ghi – ta bass điện tử tiết tấu dồn dập làm người ta không tự chủ dừng chân, chậm rãi bu quanh cửa quán.Tiếng ghi – ta nhỏ dần, Tiểu Tân gác violon lên vai, ngón tay thon dài thong thả gảy dây đàn mấy cái, tiếng nhạc êm ái cất lên. Nghe êm tai đến mức người ta cảm giác lông tơ dựng đứng.Tiết tấu du dương chậm rãi từ từ biến nhanh, chính là, dây to nhường đổ mưa rào, nỉ non dây nhỏ như trò chuyện riêng, tiếng cao thấp lựa chen lần gảy, mâm ngọc đâu bỗng nảy hạt châu. [19]Theo tiếng nhạc dần dần chậm lại, vĩ âm càng gần, mọi người cũng chầm chậm nín thở, lúc mọi người cho là diễn tấu đã kết thúc, Tiểu Tân đột nhiên hơi cúi mình nhanh nhẹn kéo đàn, mái tóc ngắn tới mang tai khẽ lay động theo động tác của hắn, quyến rũ vô cùng.Lúc này, dàn trống nãy giờ vẫn im lặng cũng bắt đầu phối hợp với tiết tấu của hắn, đánh gõ kịch liệt, ghi – ta bass điện tử, ghi – ta, sáo ngắn chớp mắt cất cao thanh âm, đẩy cảm quan của người nghe lên tới cao trào.Ngay cả Trân Hương cũng đứng đó kinh ngạc nhìn họ, nhất là Tiểu Tân, nổi bật nhất trong số đó, chói mắt như đứa con của thần mặt trời vậy.Tiếng vỗ tay rào rào làm cô giật mình, Trân Hương cũng bất giác vỗ tay theo, ngay cả đầu bếp cũng cầm muỗng đũa chạy ra cửa nghe say sưa.“Bài nữa đi!” Trong đám đông có người kêu chơi tiếp, dần dần mọi người cũng bắt chước theo, trăm miệng một lời hô to không ngừng “Nữa đi! Nữa đi! Nữa đi!”Tiểu Tân mỉm cười, cầm micro đã chuẩn bị sẵn, nói năng nho nhã lễ độ, hết sức ôn hòa “Nếu mọi người thích, có thể vào quán ngồi thưởng thức. Có điều chỗ ngồi có hạn, có hứng thú không bằng thường xuyên ghé quán thưởng thức món ăn đặc trưng của quán, được không ạ?”Câu này chẳng qua là chào hàng, phỏng chừng mọi người sẽ tản đi hết nhưng giờ này vừa đúng bữa trưa, mắt thấy đơn giá trước cửa quán rất phải chăng, lại được nghe nhạc miễn phí, còn được ngắm mấy anh đẹp trai no mắt, mọi người đương nhiên vui lòng, vì thế liền diễn ra một màn giành chỗ.Người không giành được hoặc là không muốn ăn đều vây chung quanh họ, thậm chí cả mấy bục xi măng dưới gốc cây ven đường đều ngồi chật ních người.Tiểu Tân mỉm cười, cùng hội bạn biểu diễn hết giai điệu này đến giai điệu khác, mỗi khúc nhạc đều nhận được tiếng vỗ tay ầm ầm như sấm, càng lúc càng đông người tụ tập.Không ít người nhận ra hắn “Cổ Tân! Anh ấy là Cổ Tân?”“Cổ Tân là ai?” Dẫu sao Tiểu Tân cũng chẳng phải ca sĩ, diễn viên ngôi sao, chỉ nổi danh trong giới âm nhạc và giới violonist mà thôi. Nhưng hiệu ứng bươm bướm lập tức trỗi dậy, mọi người vây lấy cửa quán đến giọt nước cũng chẳng lọt, may mà đoạn đường này không nằm ở trung tâm, không gây ùn tắc giao thông nếu không cảnh sát giao thông ập tới là cái chắc.Nhà bếp luôn tay luôn chân liên tục hai tiếng đồng hồ, không tới một hồi đã nghe tiếng ông ta gọi với ra ngoài “Hết rau rồi! Rau gì cũng sạch bách!!!”Một nhân viên phục vụ mở nồi ra, gào với bên ngoài “Đồ ăn cũng hết rồi! Rau trộn cũng hết, còn mỗi cơm không thôi!!”Trân Hương nhìn ngoài cửa thấy còn không ít khách, cứ để họ đi như thế thì uổng quá, bèn dặn một phục vụ “Cậu mau đi siêu thị kế bên mua mười kí trứng gà.” Nói rồi hét với vào nhà bếp “Chú Vương! Lát nữa làm cơm chiên trứng đi! Có bao nhiêu làm bấy nhiêu.”Nhanh chóng chạy ra cửa sau, vừa chạy vừa hét phục vụ “Lát nữa đi vào nói cho khách biết chỉ còn cơm chiên trứng không thôi!”Chạy tới trước mặt thím Đào đã rửa chén đến nỗi hai mắt đờ ra, ngồi xổm xuống nhanh chóng rửa phụ “Thím Đào, nhanh lên, bên ngoài không đủ chén bát rồi!”“Ờ!” Thím Đào ừ hử một tiếng, tay làm nhanh hơn, đến cô chủ cũng phải chạy tới rửa phụ rồi bà còn trách móc cái nỗi gì.Mãi đến khi chén cơm trắng cuối cùng biến thành cơm chiên trứng, Tiểu Tân mới buông violon xuống. Đập tay cảm ơn đám anh em bạn bè, mọi người cũng dần tản đi, chỉ còn một số ít người cố tình túm tụm ở cửa hưng phấn nhìn bọn họ. Trân Hương cảm giác còn mệt hơn đánh trận, tới bây giờ bọn họ chưa ai uống được miếng nước, định kêu phục vụ Tiểu Hà đi siêu thị mua ít đồ ăn chiêu đãi mọi người nhưng ngẫm lại, hôm nay ai cũng mệt muốn chết. Dứt khoát vung tay, làm sang dẫn mọi người qua quán đối diện ăn cơm, làm ông chủ bên đó khinh bỉ không ít.Tiểu Tân ngồi sát rạt bên Trân Hương, hiếm khi Trân Hương không lườm nguýt hắn, làm hắn mừng trộm không thôi, sớm biết chiêu này hữu dụng hắn đã xài ngay từ đầu rồi.Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, một tuần.Tiểu Tân đều kiên trì biểu diễn trước cửa quán, đám bạn bè đều đã quay về, tuy hắn không tạo nên sức công phá thị giác như ngày hôm đó nhưng người yêu nhạc chân chính từ khắp nơi kéo về nghe Tiểu Tân ‘trú diễn [20]’ ở quán ăn này. Phần lớn người đã ăn đồ ăn ở quán xong cảm thấy hương vị thật sự rất ngon, dần dần bắt đầu có một nửa là vì đồ ăn ngon, một nửa vì nghe nhạc mà đến.Ngay cả truyền thông địa phương cũng bắt đầu tranh nhau đưa tin về quán nhỏ này, không ít người đoán nghệ sĩ violon Cổ Tân và cô chủ quán là bạn, bằng không lấy tiền lời của quán sao mời được hắn đến biểu diễn dài hạn.Quán ăn vốn sắp lâm vào tình trạng đóng cửa dần dần phát đạt lên, ngày nào khách cũng đến đông nghẹt. Đầu bếp nêm nếm sắp trật khớp tay, bất đắc dĩ Trân Hương đành phải tìm thêm một đầu bếp nữa, song kỹ thuật và công thức nấu ăn chỉ có cô và bà Phạm biết, ngày nào cũng cẩn thận dè chừng, sợ bị người ta học lén.Thời gian này, ấn tượng của cô dành cho Tiểu Tân cũng bắt đầu thay đổi, có lúc không thấy hắn sẽ không tự chủ được mà tìm kiếm hắn trong đám đông.Cô cũng tập thành thói quen, mỗi ngày giữa trưa, cửa quán sẽ vang lên tiếng vĩ cầm lúc du dương lúc sôi động, lúc dìu dặt lúc trầm bổng, cô chưa từng biết âm nhạc lại hấp dẫn đến thế, giống như hắn vậy.Một tháng sau, Tiểu Tân vẫn biểu diễn mấy khúc nhạc ở cửa quán như cũ, nhưng đàn xong, hắn không thu dọn rồi vào quán như thường mà cầm micro, nói với Trân Hương đang vội vàng tính tiền trong quán “Hôm nay là ngày cuối cùng anh biểu diễn cho mọi người nghe.” Thấy tay Trân Hương đang cầm tiền khựng lại, lòng vui sướng, quả nhiên là cô có quyến luyến hắn.“Ngày mai anh phải đi Pháp tổ chức hòa nhạc, nếu Phạm Trân Hương em bằng lòng làm bạn gái anh, một tuần sau anh sẽ quay về. Nếu em không đồng ý, anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.” Nói xong câu này, tất cả mọi người đều im phăng phắc, mọi người nhìn nhau, đoán xem ai là Phạm Trân Hương.Trân Hương ngồi sau quầy thu ngân cúi đầu, tim đập thình thịch.Tiểu Tân nhìn không rõ nét mặt cô cũng bắt đầu thấp thỏm không yên, âm thầm rủa Tần Vịnh, đưa ra cái ý kiến bậy bạ gì thế không biết, lỡ Trân Hương không chịu thì làm sao đây!Mọi người nương theo ánh mắt hắn, thấy vẻ mặt phức tạp của Trân Hương lập tức hiểu ra. Tất cả bắt đầu hô hào “Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!”Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, Trân Hương chậm chạp đứng dậy. Tiểu Tân căng thẳng thiếu điều bóp vỡ micro, nhưng Trân Hương không đi tới chỗ hắn mà đi ra cửa sau gọi lớn “Thím Đào! Trong đó còn chén sạch không!”“Có! Tiểu Hà, mang lên giúp thím với!”Mọi người sửng sốt, chẳng lẽ cô ấy không phải Phạm Trân Hương? Còn có người khác à?Gương mặt mong chờ của Tiểu Tân đông cứng lại, từ từ trở nên ảm đạm.Hơi cúi đầu, chỏm tóc hơi dài trước trán có mấy sợi trượt xuống giữa hai chân mày, lộ rõ nét đẹp trai gợi cảm.Thở dài thật khẽ, có lẽ cô vô tâm với hắn. Thu dọn đồ đạc đơn giản, nhét nhạc cụ vào cốp xe, đi tới trước mặt Trân Hương, lại hỏi một lần nữa “Anh sắp đi rồi, em lựa chọn thế nào?”“Đi thong thả.” Trân Hương nhìn hắn cười cười, quay lại quầy bắt đầu kết sổ. Tiểu Tân đứng trước mặt đăm đăm nhìn đỉnh đầu cô hồi lâu, xoay lưng bỏ đi.Mấy phút sau Trân Hương mới phát hiện, bởi vì lòng dạ rối bời, cô viết nghuệch ngoạc trên sổ sách đầy chữ là chữ, toàn là “Đừng Đi”.Không có Tiểu Tân, quán vẫn đắt khách như cũ, bởi vì mọi người đều bị đồ ăn ngon, giá lại rẻ hấp dẫn. Một đồn mười, mười đồn trăm, cái này gọi là rượu ngon không sợ ngõ xa, lại thêm niên đại lâu đời, cho dù quán của cô không nằm ở khu sầm uất thì vẫn có rất nhiều người ham ăn chuộng danh tìm tới.Thỉnh thoảng có người hỏi Trân Hương, anh chàng đẹp trai ngày ngày kéo violon ở cửa quán kia đi đâu rồi, Trân Hương chẳng nể mặt ai, đều giả vờ mắt điếc tai ngơ.Đến cả bà Phạm đều nghe được chuyện ngày hôm đó, nổi nóng với Trân Hương một trận,chàng trai tốt như vậy còn để chạy mất, bày đặt làm bộ làm tịch cho ai xem? Người ta có thiếu con cái gì đâu, thật lòng thật dạ với con, con còn bày đặt vênh váo, tưởng mình là thiên kim tiểu thư chắc?!Trân Hương nghe xong cũng khó chịu, tức quá vặn lại “Chẳng lẽ chỉ cần người ta tốt với con, mặc kệ là ai con cũng phải đáp lại à!”Biết con gái không ai bằng mẹ, mấy ngày nay thái độ Trân Hương bất thường sao bà Phạm không nhìn ra chứ, chỉ vào mũi Trân Hương hỏi “Vậy con tự hỏi lòng mình đi, con thích nó hay không?”“Con!!” Trân Hương buột miệng định nói không, nhưng lời ra đến miệng lại khó mà thốt lên được, bởi vì trong lòng có một tiếng nói nhắc nhở cô, cô thích hắn.Bà Phạm bất lực thở dài, nói với con gái hết sức thấm thía “Đời người chỉ có một, có thể gặp được người con thích, hơn nữa người đó cũng thích con là may mắn lớn nhất. Mẹ biết từ nhỏ con đã kiêu ngạo nhưng chẳng lẽ cậu Tiểu Tân này kém sao? Nó vì con ngày ngày kéo đàn nhị, à không, violon trước cửa quán, mỗi lần đều kéo hai tiếng đồng hồ, nó có than khổ với con tiếng nào chưa? Con chẳng vui vẻ với nó bao giờ, nó có oán trách câu nào không? Quán chúng ta nhờ có nó mà phát đạt lên, nó có kể công với con không? Con còn muốn người đàn ông như thế nào nữa?”“Con… không hề có yêu cầu cao gì cả…” Lòng Trân Hương chấn động không thôi, thì ra Tiểu Tân lặng lẽ làm cho cô nhiều như thế, bản thân lại hưởng thụ như lẽ đương nhiên, thậm chí hắn đi cũng không nói một câu giữ lại.“Đi tìm nó đi?!” Bà Phạm dè dặt đưa ý kiến, sợ nhất là nói câu nào không vừa ý chọc cho cô nổi cơn, bà khuyên nửa ngày thành ra tốn nước miếng uổng công.May mà Trân Hương không nổi xung, khổ sở nói “Con không biết cách liên lạc với anh ấy…”Bà Phạm trố mắt, sao mình lại sinh ra đứa con thế này chứ.Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn, bóng dáng Tiểu Tân trong đầu Trân Hương chẳng những không phai, ngược lại càng lúc càng rõ nét.Một tháng sau, Trân Hương là người cuối cùng đóng quán đi về, nhìn thấy dưới đèn đường, một người đàn ông cao gầy tao nhã dựa vào thanh chắn đường nhìn cô.“Hì hì…” Tiểu Tân đi tới bên cô, cười ngây ngô. Hơn tháng qua, suýt nữa thì hắn mất mạng, rốt cuộc hắn biết vì sao năm đó Lương Sơn Bá ói máu mà chết, hoàn toàn là vì sầu não mà ra.Trân Hương sững sờ mở to mắt nhìn hắn nửa ngày, hung dữ hỏi “Không phải anh nói sẽ không quay về?”“Em chấp vặt với anh làm chi… Cái đó toàn do Tần Vịnh dạy.” Tiểu Tân một bên chửi Tần Vịnh, một bên dùng pháp bảo Tần Vịnh bày, không biết xấu hổ.Nói xong hai người đều im lặng, hồi lâu Tiểu Tân ho khẽ một tiếng, hỏi “Thời gian qua em khỏe không? Anh… rất nhớ em.”Đột nhiên, Trân Hương dấn lên một bước. Tiểu Tân thấy cô xông tới hoảng hồn nhắm mắt, lần này bị đánh thật rồi, không dè lại bị cánh tay mảnh mai của cô ôm cứng ngắc.Chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên là khó hiểu nhìn cô, kế đó dường như nhận ra cái gì, hắn toét miệng cười ngu ngốc.“Cổ Tân.” Hồi lâu, Trân Hương ấp úng thốt lên.“Hả?” Tiểu Tân vội vàng đáp lại, hưởng thụ cảm giác êm đềm trong lòng.“Chúng ta kết hôn đi.” Ưu điểm lớn nhất của Trân Hương là, nói là làm. Đã biết rõ lòng mình, cũng chắc chắn về tình cảm của hắn, vậy còn chần chừ gì nữa? Giống như mẹ già nói, cô nên nắm lấy hắn thật chắc.Tiểu Tân mừng rỡ đến nỗi hồn vía lên mây, đờ ra hồi lâu, mặt dần dần hiện ra nụ cười còn rạng rỡ hơn sao trời, dịu dàng đáp “Ừ, chúng ta kết hôn.”


/76

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status