Cô Vợ Quân Nhân Khó Cưng Chiều

Chương 9.2: Tắm chung?

/916


Chương 9.2: Tắm chung?

“Đúng vậy đúng vậy, tên nhóc này sao đột nhiên lại biết ăn nói như thế chứ?”

“Không phải bị té nên hư não rồi chứ?” Một người không nhịn được lên tiếng nghi ngờ.

Kết quả chán ghét và coi thường đám đông: “Sau khi anh bị té hư não mà còn có thể nói rõ ràng rành mạch, suy nghĩ sáng suốt mà được sao?”

“Đúng vậy. Anh nói cậu ta bị trúng tà thì tôi còn có thể tin được.”

“Ôi trời, anh mới bị trúng tà!” Ngô Hành, người anh em ở chung ký túc với Tần Man lập tức phản bác.

Tuy anh ta cũng không thích Tần Man nhưng bất kể ra sao thì nói cô trúng tà cũng quá đáng thật.

Người lính bị Ngô Hành mắng thẳng thừng một trận, bầu không khí trở nên hơi ngượng ngùng. Lưu Văn Viễn ở bên cạnh nhìn thấy thì vội hoà giảng: “Được rồi được rồi, đừng nói nhảm nữa, thay vì ở đây đoán già đoán non, chi bằng đi qua xem Tần Man thế nào rồi thì hơn.”

Đề xuất của anh ta ngay lập tức được mọi người tán thành. Những người kia không thèm chơi bóng rổ nữa, ai ai cũng đi về phía toà nhà ký túc.

Chờ bọn họ tới bên ngoài ký túc thì thấy Tần Man đang gấp chăn bông bên giường.

Ai cũng không ngờ cô chân tay lúng túng và không biết bắt đầu làm từ đâu, ngược lại động tác lưu loát, giống như đã gấp chăn hàng chục triệu lần vậy.

Nhất là Ngô Hành và Lưu Văn Viễn nhìn thấy cái chăn cuối cùng giống miếng đậu hũ được cắt bằng dao thì họ cũng bất ngờ không kém.

Lúc trước dọn dẹp phòng thì tên này hoàn toàn giống như chú ruồi không đầu mà làm mọi thứ rối tung cả lên, gấp chăn thì có thể dùng từ “khó coi” để miêu tả.

Sao đột nhiên mới đây mà lợi hại như vậy?

Tay nghề này hoàn toàn đánh bại bọn họ và những lính mới.

Chẳng trách ……. Lúc đó cô nói tự gấp, còn nói họ làm sai rồi.

Vừa nghĩ tới hành động ngu ngốc của họ lúc đó đồng thời còn đắc chí thì cảm thấy không còn mặt mũi nhìn người ta.

Chẳng trách sau đó Tần Man nói họ làm sai.

Dù gì chuyện này nói ra cũng có nguyên nhân, nhưng lúc đó Tần Man không hề giải thích hay phản bác một câu, lấy danh nghĩa đồng đội chạy với họ 5km. Sau đó còn chọn cách làm này, thành thật mà nói cũng coi như đủ tình nghĩa lắm rồi.

Phải biết, nếu không phải ý tưởng bọn họ đề ra, Tần Man hoàn toàn có thể không cần chạy, thậm chí cũng có thể giải thích trước lúc chạy.

Tuy nhiên cô không hề nói gì.

Ở một khía cạnh nào đó, cô đang bù đắp cho sự liên luỵ của mình khoảng thời gian trước.

Lúc họ thấy Tần Man lần đầu tiên gấp chăn ga gối đệm, sau đó xếp tất cả đồ dùng vệ sinh, giày dép và các vật dụng theo quy định, thì đứng thẳng người trả lời: "Báo cáo, tôi đã sắp xếp xong trong thời gian quy định.”

Không nói dư thừa, tinh thần bình tĩnh như vậy, nhưng cô dùng cách trực tiếp nhất chứng tỏ bản thân.

Cô không phải không có năng lực dọn dẹp phòng.

Ngược lại, khả năng này của cô còn tốt hơn bất kỳ ai khác.

Về điểm này, Khổng Nghị tận mắt thấy cô sắp xếp xong thì có thể nhận thức được.

Vì anh ta là một cựu binh trong bộ đội gần 4 năm, hành động đó của Tần Man không nghi ngờ gì, còn lão luyện hơn cả cựu binh như anh ta rất nhiều.

Thậm chí anh ta mà gấp cái chăn đó, chưa chắc gấp đẹp được như cô.

“Cậu học ai vậy?”

Khổng Nghị lần đầu tiên cảm thấy Tần Man từng học với một cựu binh nào đó. Nếu không thì tuyệt đối không thể thay đổi trong thời gian ngắn như vậy được.

“Tôi tự học lúc xin giả bệnh.” Tần Man tỏ ra bình tĩnh trả lời.

Dù sao lúc này cô là Tần Man, Tần Man chính là cô. Dù Khổng Nghị nghi ngờ thì cũng không nghi ngờ được gì.

Cho nên chuyện nói do ai đó lén dạy thì dễ gây ra thị phi, chi bằng nói mình tự tập. Như vậy cũng trừ hết mọi tai hoạ ngầm.

Quả nhiên đúng như cô dự đoán, đáy mắt của Khổng Nghị loé lên sự nghi ngờ, nhưng anh ta cũng không nói gì mà chỉ ậm ừ: “Lúc đầu nếu chuyên tâm như vậy thì cũng không tới nỗi khiến mấy người này phải động não.”


/916