Cô Vợ Quân Nhân Khó Cưng Chiều

Chương 3.2 Nữ quân nhân? Nam quân nhân!

/916


Chương 3.2 Nữ quân nhân? Nam quân nhân!

 

          Ánh mắt Tần Mãn hơi tối sầm lại, "Anh đang uy hiếp tôi."

 

          "Đây là kết quả cho sự càn quấy ban đầu của cô, bây giờ cô nên chịu trách nhiệm cho việc mình gây ra. Tần Man, cô đã trưởng thành rồi, không phải một đứa trẻ ba tuổi." Vẻ mặt Hứa Cảnh Từ nghiêm túc, nói chuyện cũng rất trực tiếp.

 

          Nhưng vấn đề là. . . . . . Chịu trách nhiệm cái shit ấy!

 

          Cô là Tần Mãn, cũng không phải Tần Man, sao phải chịu trách nhiệm cho người khác!

 

          Trong lòng cô ngập tràn sự tức giận và không cam lòng!

 

          Nhưng nghe được hai chữ ngồi tù, cho dù không bằng lòng, thì lúc này cô cũng không có cách nào phản kháng lại.

 

          Bởi vì cô đã ở trong quân đội nhiều năm như vậy, cô biết rất rõ một nơi như quân đội tuyệt đối không cho phép trong thân phận của binh sĩ có bất kỳ nghi vấn nào.

 

          Một khi bị phát hiện, thì phải điều tra rõ ràng nghiêm ngặt.

 

          Lấy tình trạng cơ thể bây giờ của cô, chắc chắn không thể chạy xa được, đến lúc đó kết quả tất nhiên là sẽ bị bắt.

 

          Mà hiện tại cô sống trong cơ thể này, cũng có nghĩa là, cô phải ngồi tù thay cho cô nàng điêu ngoa này!

 

          Vì vậy cô không thể trốn, ít nhất lúc này không thể.

 

          Hứa Cảnh Từ thấy cô đứng đó, bàn tay vốn nắm chặt thành nắm đấm cũng buông lỏng, cũng biết cô từ bỏ việc chạy trốn.

 

          Ngay sau đó anh cất giọng hô với ba nam binh sĩ ở đằng kia: "Mấy cậu tới đây giúp cậu ta một chút, trên người cậu ta có vết thương, đi lại không tiện."

 

          Không tiện. . . . . .

 

          Đối với lý do này cô không khỏi khịt mũi trong lòng, người này nói rõ là không tiện đi lại, trên thực tế là để hai binh sĩ kia canh chừng mình, đề phòng mình chạy trốn mà thôi.

 

          Chẳng qua khiến cô ngoài ý muốn là, một binh sĩ trong đó ngược lại cẩn cẩn thận thận đỡ cô lên xe.

 

          Cứ như vậy, sau khi trở thành Tần Man, cô buộc phải đi theo đám nam binh sĩ này và Hứa Cảnh Từ ngồi xe nửa tiếng, trở lại nơi đóng quân tạm thời.

 

          Lần này bên trên yêu cầu đám tân binh bọn họ làm một buổi huấn luyện thực địa vô cùng đơn giản.

 

          Vì vậy bọn họ phải ở lại chỗ này một tuần để tham gia buổi huấn luyện thực địa kéo dài bảy ngày.

 

          Nhưng bởi vì trên người cô có vết thương, sĩ quan huấn luyện không yêu cầu cô phải tham gia huấn luyện nữa, bao gồm cả ba ngày huấn luyện sau, cô đều không tham gia.

 

          Mỗi ngày cô ngồi ở chỗ đó, giống như đang ngẩn người.

 

          Đương nhiên, cũng chỉ là giống như mà thôi.

 

          Trong ba ngày qua, cô hoàn toàn nắm vững trạng thái cơ thể bây giờ của mình.

 

          Dù sao, cuộc sống sau này, cô phải dùng cơ thể này để làm vài việc, nhất định phải tìm hiểu nó thật kỹ, như vậy mới không khiến người khác nhìn ra sơ hở.

 

          Chẳng qua càng tìm hiểu, lại càng phát hiện cô bé này đơn thuần đến mức khiến người khác phải xót thay.

 

          Cô không có bạn bè, không phải vì tự ti hay hèn yếu nhát gan.

 

          Mà là bởi vì tính cách điêu ngoa của cô khiến người khác không chịu nổi, rối rít rời đi, ngay cả cha của cô cũng như vậy.

 

          Chỉ có mẹ kế và con trai của mẹ kế, cũng chính là anh trai trên danh nghĩa của cô là đối xử với cô vô cùng tốt.

 

          Tốt đến mức nào đây?

 

          Tốt đến mức ngoại trừ sao trên trời không có cách nào hái được cho cô, thì những thứ khác đều thỏa mãn cô hết mức.

 

          Bất kể là quần áo hay mua sắm, có thể nói là vô cùng lãng phí.

 

          Sự cưng chiều không đáy của bọn họ, cùng với sự bài xích của những người khác, thái độ hai bên trái ngược hoàn toàn nhau như thế, từ đó khiến Tần Man cực kỳ lệ thuộc và tin tưởng hai người bọn họ.

 

          Có lẽ trong thế giới của Tần Man, cho dù là khoảnh khắc trước khi chết, thì cô cũng nghĩ hai người kia là người tốt.

 

          Nhưng Tần Mãn là người thứ ba đứng quan sát, thì Tần Man trở thành như vậy, tất cả đều do vị mẹ kế này tỉ mỉ thiết kế.

 

          Phủng sát*.

 

          *: Theo từ điển Hán ngữ từ này mang nghĩa: Bề ngoài tán dương khích lệ hoặc thổi phồng quá mức khiến người tự mãn kiêu ngạo, dẫn đến đình trệ thụt lùi, thậm chí làm cho người kia sa đọa, thất bại

 

          Nước cờ độc ác cỡ nào, lại được dùng trên người đứa bé chưa đầy năm tuổi .

 

          Cho nên sau này Tần Man mới dám cả gan làm loạn như thế, đến mức làm giả tài liệu nhét vào trong văn kiện tân binh của cha mình, sau đó lấy thân phận đàn ông xuất hiện ở đây, để có thể dễ dàng tiếp cận Hứa Cảnh Từ.

 

          Ha! Nữ giả nam?

 

          Đúng là không biết trời cao đất rộng.

 


/916