Cô Vợ Thân Yêu Của Tôi: Hợp Đồng Hôn Nhân

Chương 3: Liên Thành Nhã Trí (3)

/3417


Chương 3: Liên Thành Nhã Trí (3)

Không lâu trước đây, cái tên Liên Thành Nhã Trí này đối với cô mà nói chẳng qua là một cái tên mãi mãi chiếm cứ vị trí số một trên bảng phú hào cấp kim cương mà thôi.
Anh là một truyền kỳ thần bí, là một thần thoại trong lòng mọi người, là người mà chưa từng có bất cứ giao thoa nào với cô. Nhưng mà, ai có thể ngờ được vận mệnh lại khiến cho họ dây dưa với nhau chứ?
Liên Thành Nhã Trí là một cái tên ưu nhã, khí phách, có hàm nghĩa giống với cụm “giá trị liên thành” vậy. “Nhã Trí Phi Phàm”, chỉ có anh mới xứng có được cái tên này, chỉ có anh mới đứng trên độ cao mà tất cả mọi người phải ngước nhìn và chỉ có anh mới được ví như một vị thần trong thần thoại.
Nếu không tới gần anh, bạn sẽ mãi mãi không biết được đế quốc thương mại mà anh sáng lập khổng lồ tới mức nào.
Anh quá hoàn mỹ!
Nếu chưa từng gặp mặt, bạn sẽ mãi mãi không biết anh hoàn mỹ tới bao nhiêu, anh mê người tới cỡ nào, đã khiến người ta đổ gục dưới chân ra sao…
Gương mặt anh tinh xảo tới mức khiến người ta không thể tự chủ ngừng thở, khiến cho vô số phụ nữ như con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Nếu không phải Dung Nhan từng nhiều lần thấy anh từ xa trước khi sống lại thì đời này cô chắc chắn sẽ không biết người đàn ông mang tính thần thoại này trông như thế nào.
Nếu có thể, Dung Nhan thực sự không muốn có bất cứ liên lụy gì với người đàn ông cao cao tại thượng như một đế vương này, nhưng, cô không còn cách nào khác. Cô cần tiền, cô cần rất rất nhiều tiền, cô phải thay đổi vận mệnh của bản thân.
Sau khi sống lại, Dung Nhan nói với chính mình, đời này, cô chỉ cần tiền, cô không cần biết xấu hổ là gì cả. Vậy nên khi vừa nhìn thấy Liên Thành Nhã Trí là cô không hề do dự mà triển khai cái bẫy “quyến rũ” mà bản thân mưu đồ bấy lâu.
Nhưng giờ… sau khi đã thành công, Dung Nhan lại bắt đầu thấy sợ hãi.
Người đàn ông này quá điên cuồng, quá mức dụ hoặc, anh giống như hoa anh túc khiến người ta trầm luân, khiến người ta không rét mà run, khiến người ta sợ hãi, nỗi sợ ăn sâu bén rễ trong lòng, ngấm vào cốt tủy…
Không một ai biết bây giờ cô muốn chạy trốn tới mức nào, nhưng cô không thể… vì…
Thứ nhất: Cô cần tiền, cô đã không có đường lui. Giờ cô đã là một người “ô uế” rồi nên có thế nào thì cô cũng phải nhận được thù lao chứ. Cô chưa bao giờ là người làm không công cả.
Thứ hai: Cô căn bản không đi được, người cô vừa đau vừa nhức, đã thế cô còn đang run như cầy sấy vì sợ, nên sợ rằng cô mới bước được một bước thì đã ngã khuỵu rồi.
Dung Nhan đang đánh cuộc, đánh cuộc mà không có tiền cược, cô như một kẻ nghiện cờ bạc điên cuồng, cầm mạng sống của mình đi đánh cuộc với người kia.
Cạch một tiếng, cửa phòng tắm mở ra.
Người Dung Nhan rùng mình một cái rồi nhanh chòng khôi phục bình tĩnh, ánh mắt mang theo sợ hãi bị bóng đêm che giấu, chỉ trong giây lát, cô đã thành một người phụ nữ hám giàu, tục tằn.
Dung Nhan nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt của Liên Thành Nhã Trí.
Cho dù đã sớm choáng ngợp trước dung mạo của anh, nhưng đến giờ cô vẫn chưa hết kinh ngạc. Tuy nhiên, bây giờ cô chẳng có thời gian mà rối rắm vì dung mạo của anh, lúc này cô cần phải giữ được mạng sống của mình đồng thời lấy được một khoản tiền lớn từ anh trước. Có tiền cô mới bảo vệ bản thân được, cô sẽ không bao giờ cho phép cuộc đời của mình bị người khác sắp xếp như kiếp trước nữa.
Bên hông Liên Thành Nhã Trí quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, trên vai cũng khoác một chiếc khăn lông, mái tóc đen như mực vẫn còn nhỏ nước. Dưới ánh đèn mờ mờ, anh không khác gì một yêu tinh mê hoặc lòng người.
Anh đang chậm rãi bước về phía cô…
Dung Nhan vẫn giữ nguyên nụ cười khéo léo, mặt ngoài, trông cô cực kỳ bình tĩnh nhưng trên thực tế tim cô đang đập rất nhanh, nhanh tới mức chỉ cần cô hé miệng là nó sẽ bay ra ngoài ngay vậy.

/3417