Cô Vợ Thân Yêu Của Tôi: Hợp Đồng Hôn Nhân

Chương 35: Xông vào (1)

/3417


Chương 35: Xông vào (1)

Buổi tối, lúc Dung Nhan chuẩn bị đi ngủ thì cửa phòng lại có tiếng gõ, lúc này rồi mà ai còn đến chứ?
Xuyên qua mắt mèo, cô nhìn ra bên ngoài.
Vừa thấy là ai thì cô lập tức bị sốc.
Người ở bên ngoài chính là Liên Thành Nhã Trí.
Dung Nhan choáng váng, sao anh lại tìm được đến nơi này, có phải là cô nhìn nhầm rồi không?
Dung Nhan nhìn lại một lần, vẫn là anh, anh cứ ấn chuông cửa mãi, cứ như định ấn tới khi chuông cửa hỏng luôn vậy.
Bây giờ Dung Nhan không kịp nghĩ đến gì khác, nếu cô còn không mở cửa thì chắc chắn tất cả các gia đình trên hành lang đều bị đánh thức mất. Cô nhanh chóng mở cửa, điều chỉnh tốt biểu cảm, lúc nhìn thấy Liên Thành Nhã Trí, cô cũng kinh ngạc hỏi, “Anh Liên Thanh, sao anh lại đến đây?”
Liên Thành Nhã Trí lạnh lùng liếc cô một cái, một tay đẩy cô về sau một bước, lập tức vào phòng, như là đi vào nhà mình vậy, không một chút khách khí trực tiếp ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách nhỏ, sau đó cho cô hai chữ: “Rót nước.”
Lúc Liên Thành Nhã Trí đi qua trước mặt Dung Nhan, cô liền ngửi thấy được một mùi rượu gay mũi. Nhưng nhìn bộ dáng anh đi đường thì anh không say.
Dung Nhan trộm khua nắm tay, khua chân về phía anh, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi rót một chén nước, chỉnh tốt độ ấm rồi đưa qua cho anh: “Anh Liên Thành, nước đây ạ.”
Liên Thành Nhã Trí dựa vào sô pha, ngửa đầu ra sau, nhắm hai mắt lại, “Bón cho tôi.”
Dung Nhan trộm trợn trắng mắt, thôi, nhịn một chút, cũng không hầu hạ vài lần nữa.
Dung Nhan đưa ly nước đến bên miệng Liên Thành Nhã Trí, ôn nhu nói: “Được, em bón cho anh, độ ấm vừa vặn rồi đấy ạ.”
Liên Thành Nhã Trí mở mắt ra, bình thản nhìn cô, nhưng cũng không mở miệng.
Dung Nhan cắn răng, mẹ nó, sao mới hơn một tháng không gặp anh lại khó hầu hạ như vậy, rốt cuộc uống hay là không uống?
Bảo cô bón, cô đã đưa tới tận miệng rồi, không, chờ đã, “bón”…
Dung Nhan đối diện với tầm mắt Liên Thành Nhã Trí, tưởng xác định lại một chút là có phải như mình tưởng vậy hay không, ý bón của anh có phải là…
“Thật là, muốn người ta bón, sao lại không nói rõ, còn phải để người ta đoán nữa.”
Dung Nhan không dám lại kéo dài, nhanh chóng đứng lên uống một ngụm nước rồi đỡ bả vai Liên Thành Nhã Trí, cúi đầu phủ lên môi anh.
Nước ấm áp từ miệng cô chảy vào miệng anh, lần đầu tiên Liên Thành Nhã Trí cảm thấy hóa ra nước sôi để nguội lại ngon như vậy.
Cô ở nhà tùy ý mặc một chiếc áo ngủ buộc đai, lúc khom lưng, cổ áo hoàn toàn mở ra, vừa lúc nhìn đến phần phía dưới cổ.
Liên Thành Nhã Trí nheo mắt lại, rõ ràng đã uống nước, anh lại vẫn cảm thấy khát, vô cùng khát, tất cả tế bào trên thân thể, mỗi tấc da thịt đều đang khát đến bốc khói, giống như nếu không uống được nước thì sẽ chết trong một giây.
Chút nước chảy vào miệng này không đủ, hoàn toàn không đủ, anh muốn càng nhiều.
Liên Thành Nhã Trí duỗi tay túm Dung Nhan vào lòng, một tay giữ chặt gáy cô, áp cô về phía anh, giam cầm thân thể cô, dùng sức hôn cô.
Dung Nhan đau tới mức hít một hơi, “A… Đau quá… A…”
Liên Thành Nhã Trí mạnh mẽ ngậm môi cô, dùng sức mút vào, như là đang uống nước vậy, uống từng ngụm từng ngụm, hơi thở đầy tính xâm lược chui vào hô hấp của Dung Nhan, khiến cô không có chỗ nào để trốn tránh.
Trong lòng Liên Thành Nhã Trí có một tiếng nói, đúng, chính là như vậy, chính là hương vị này.
Cuối cùng thân thể cơ khát cũng được giảm bớt, nhưng không bao lâu, loại cảm giác lúc trước lại đến, hơn nữa càng mãnh liệt hơn.

/3417