Cô Vợ Trẻ Con Của Tổng Tài Lãnh Tuyệt

Chương 8

/32


1 tuần sau

_Khi nào rảnh , mẹ sẽ qua thăm con nha ! Ở với Phong phải ngoan đó , không được nháo ! _ Giang nguyệt Thi vuốt vuốt tóc nàng nói

_Ách .... con thật không phải là tiểu bạch kiểm ... _ Hàn Băng không vui chu cái miệng nhỏ ra kháng nghị . Và đương nhiên Phong cũng nhìn thấy , nhếch môi rồi nói với Giang Nguyệt Thi :

_Bác đừng lo , cháu sẽ CHĂM SÓC cô ấy

Hắn cố tình nhấn mạnh 2 từ "Chăm sóc'' khiến nàng run nhẹ 1 cái

Chăm sóc ? Nghĩa là gì đây ?!





_Thật tốt ! Vậy nhờ con nha ! _ Giang Nguyệt Thi cười thoải mái

Sau đó Hàn Băng và Giang nguyệt Thi này nói chuyện với nhau gần cả '' nửa ngày'' rồi mới chịu dừng . Nàng vừa vui vừa khổ miễn cưỡng cười , đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt

Ôi ! Ngày tháng tự do của tôi





-Vào nhà _ Hắn lạnh lùng nói

_Nè ! Anh ít nói vậy sao ? _Nàng đi cạnh hắn , chớp chớp mắt hỏi

_Ê ! Anh có người yêu chưa ? _ Nàng kiên nhẫn nói

_Anh qua nhà người khác ngủ nha ! Đừng ở đây ?! _ Nàng lại tiếp tục nói

Đi cạnh nàng mà người hắn đổ mồ hôi không ngừng . Mắt không ngừng giật giật , đầu đầy hắc tuyến . Sao nàng nói nhiều như vậy chứ , thật phiền phức mà .

_À còn nữa , anh biết tôi không ưa anh vì vậy sáng đi làm trước khi tôi ngủ dậy và về nhà sau khi tôi ngủ _ Nàng khoanh tay nhìn hắn rồi tiếp tục nói :

_À ! Tôi cơ bản không có mặt dày nên anh có thể đi thâu đem với gái ...ừm...à không đi luôn với gái , ăn ngủ ở đó luôn càng tốt.. Có điều , đừng có để tình nhân , người yêu ,... của anh làm phiền tôi là được

Trên đời còn có cô gái như vậy sao ? Ngu ngốc đến như vậy ?





Hắn thầm nghĩ rồi bá đạo nói :

_Đây là nhà tôi , tôi muốn đi thì đi , về thì về ! Còn nữa , thứ 6 cô tốt nhất đi chơi đi , đừng có về nhà !

_Hừ ! _Hàn Băng nhíu nhíu mày nói : _ Lại không phải anh rũ mĩ nữ về ''vận động thân thể'' ? 2 người có thể vào hotel làm , không cần ở nhà . Tôi - ngày thứ 6 đó ở nhà

_Ây , thì ra là biết tôi dẫn mĩ nữ về nhà ''vận động thân thể'' sao ? Vậy ở nhà ở xem chúng tôi mà học hỏi sao ? _ Hắn cười xấu xa

_Ách....tên chết tiệt này . Anh là cầm thú sao ? _ Nàng tức giận hét lớn

_Cầm thú ? Cho cô biết , cô nói tôi biến thái tôi không nói gì , bây giờ dám nói tôi cầm thú ? _ Hắn nghiến răng nói

_Đúng ! Tôi chính là như vậy ? _Nàng ngạo nghễ ngẩng cao đầu nhìn hắn

Mong là hắn tức giận mà hủy hôn ước

_Hừ ! Cô muốn chết !? _ Hắn siết cổ nàng , đôi mắt sắt lạnh nhìn nàng

_Khụ khụ.... Anh....có gan...khụ...thì giết chết tôi...đi..khụ _ Nàng nhìn hắn , mắt phủ 1 tầng sương

A , hỗn đản này muốn giết chết nàng sao ?





Hắn buông nàng ra quát :

_Biến lên lầu đi , đừng có làm phiền tôi

_Khụ Khụ _ Nàng ho khan , nghiến răng nghiến lợi ai oán nói nhỏ : _Cái thứ như anh có chết tôi cũng không cần...

_Cô nói gì ?! _ Hắn quay lại nhìn nàng

_Không có gì . _ Thầm nuốt cơn tức trong lòng nàng ôm vali đi lên

........

Sau khi nàng đi , hắn mới nới lỏng cà vạt , cởi bỏ 3 nút áo , uống trà .

_Hừ cô nghĩ cô là ai mà dám nói chuyện với tôi như vậy ? _ Môi hắn nhếch lên tức giận

........

_Vũ Nhật Phong chết tiệt ! Tôi ghét anh .... Tên hỗn đản đó hừ

_Tại so số tôi là như thế này ? Cùng ở chung nhà với tên họ Vũ đáng chết đó

_Ở với hắn chẳng khác gì ở Địa Ngục ?

Vương Hàn Băng ở trong phòng không ngừng la hét , cũng may là phòng cách âm chứ không thì ...chuyện gì thì nàng thực sự không nghĩ ra

Nàng đang tắm thì điện thoại đột nhiên vang lên khiến nàng nhíu mày

Gì chứ ? Không biết nàng đang tắm sao ?

Nàng vơ đại lấy cái khăn lông trắng quấn quanh người rồi bước ra :

_Alô , Hàn Băng nghe đây

_ ..... _ Đầu dây bên kia im lặng không chút động tĩnh khiến tâm tình nàng càng không tốt

_Xin hỏi là ai bên đầu dây ? _ Nàng kiên nhẫn hỏi

Bên kia nhất định vẫn không nói , nàng không vui vừa định tắt thì 1 giọng trầm ấm vang lên :

_Hàn Băng , là anh- Hứa Diệu Dương đây

Tít....Tít

Bên kia liền nghe 1 tràng tít tít . Nàng cúp máy rồi . Hứa Diệu Dương sao lại gọi cho nàng ? không phải là đã chia tay sao . Nước sông không phạm nước giếng . Vì sao cứ dây dưa như vậy ? Nàng đã từng yêu anh , đợi anh rất lâu ..cuối cùng trở về lại nói câu chia tay như vậy ?! Vì sao cuộc đời nàng bất hạnh như vậy ? Là số phận đang trêu đùa nàng sao ?

* Tối nay tôi không về *_ Vũ Nhật Phong nhắn cho cô 1 tin rồi biến mất

Hắn khùng sao ? Không về thì nói với mình làm gì ?





* Hàn Băng , ngày mai đi công viên với tôi không ? Có cả Thiệu Khanh ! * _Vũ Vương gửi cho cô 1 tin . Nàng nhanh chóng nhắn lại :

*Được , ngày mai 8h30 tại công viên XXX *

*Được* _ Vũ Vương vui vẻ

*Hàn Băng ,mai đi chơi đó hihi * _ Thiệu khanh liền nhắn cho nàng

*Ừ , tớ biết *_ Nàng cũng trả lời

*Ừm..Tạm biệt , ngủ ngon *

*Ngủ Ngon*

9h30 tối hôm đó

_Yeah , cuối cùng cũng có bộ đồ vừa ý _ Nàng nhìn quần short yếm ngắn mài rách và chiếc áo full bên trong màu trắng , đôi giày bata đen cổ cao có hình con thỏ 2 bên . Trên bàn để vòng da nạm đinh , bóp đầm có dây đeo,.....

_Oáp.... Giờ đi ngủ thôi , buồn ngủ quá _ Nàng leo lên giường ngủ 1 giấc ngon lành , dường như mơ giấc mơ rất hạnh phục nên cười rất tươi

/32

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status