Coi Trọng Người Tình Tổng Giám Đốc

Chương 12 - Chương 7

/17


Mặc dù sau khi xử lý xong chuyện về Hoắc Duyên Lãng, nên lập tức đối mặt với vấn đề có mang thai hay không, nhưng cô lại một kéo hai kéo, cho đến khi các bạn tốt không kiềm chế được hỏi cô, cô biết mình không thể tiếp tục trốn tránh nữa, nếu như mang thai, cô muốn nhanh chóng vạch ra kế hoạch.

Thành thật mà nói, cô không biết mình là đang kỳ vọng mang thai, hay là không muốn mang thai, tâm tình hỗn loạn khiến cho cô không cách nào một mình đối mặt với chuyện này, cho nên cô đành nhờ hai người bạn tốt đi cùng cô, nếu có bảo bảo nhỏ, cô thật sự cần có người ở bên cạnh đưa ra biện pháp.

Hỉ nhi, không cần khẩn trương, thả lỏng, cho dù kết quả là gì, cậu vẫn còn chúng tớ. Lý Tịnh Á dùng tay làm động tác cố gắng lên.

Mặc dù tớ không hy vọng cậu mang thai, nhưng mà có ba¬by nhỏ cũng không sao, hai chúng tớ sẽ giúp cậu. Tần Tinh Tinh dùng ánh mắt khiến bạn tốt cố gắng lên.

Gật đầu một cái, rốt cuộc Âu Dương Hỉ Nhi cũng sải bước đi vào WC, nhưng vào khoảnh khắc cửa đóng lại, cô vẫn không nhịn được dựa lưng vào cửa ổn định tâm tình kích động.

Thật ra thì, cô đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, mang thai, liền sinh đứa bé ra, mặc dù khó khăn, nhưng cô vẫn chưa đến mức không nuôi nổi đứa bé, hơn nữa còn có hai người bạn tốt ở bên cạnh giúp đơ, cô sẽ không cô đơn lạnh lẽo.

Hỉ nhi, cậu khỏe không?

Kết quả như thế nào?

Tần Tinh Tinh đứng ở bên trái, Lý Tịnh Á đứng ở bên phải, mắt hai người không chớp nhìn chằm chằm cửa WC, toàn bộ tâm tình khẩn trương đều viết ở trên mặt.

Âu Dương Hỉ Nhi buồn cười liếc mắt xem thường, hai người phụ nữ này không cần quá phóng đại như vậy chứ, cửa WC đóng lại vẫn chưa tới một phút đồng hồ, vào lúc này ngay cả bao ngoài hộp cô còn chưa mở ra, làm sao biết được đáp án?

Hai người các cậu không cần tạo áp lực cho tớ, tớ lo lắng còn chưa có kết quả, đã bị hai người các cậu làm cho suy nhược thần kinh. Nhìn cô, đến cầm que thử thai cũng không ngừng run rẩy, họ còn ở bên cạnh làm cho không khí khẩn trương hơn là sao?

Ngoài cửa, Tần Tinh Tinh không tự chủ đi về phía bên phải, Lý Tịnh Á không tự chủ đi về phía bên trái, hai người trao đổi vị trí, liếc mắt nhìn nhau, lại không kịp chờ đợi hỏi đáp án.

Hỉ nhi, có kết quả rồi sao?

Một gạch hay là hai gạch?

Âu Dương Hỉ Nhi thở dài một tiếng, cô thật sự bị hai người phụ nữ này đánh bại. Tớ càng cần phải có thời gian chuẩn bị tâm tư hơn hai người các cậu, xin các cậu cho tớ ba phút.

Đúng vậy, hai người bọn họ phải bình tĩnh, lẳng lặng chờ cô tuyên bố kết quả.

Ba phút vừa hết, cửa WC mở ra, Âu Dương Hỉ Nhi mất hồn đi ra.

Hỉ nhi, cậu mang thai sao? Tần Tinh Tinh và Lý Tịnh Á đồng thời hô.

Dừng một chút, cô lắc đầu một cái, không có mang thai, giấc mộng tan vỡ. . . . . . Trái tim Âu Dương Hỉ Nhi run lên, hoá ra, cô rất muốn có bảo bảo của Hoắc Duyên Lãng.

Như vậy thì tốt quá. Lý Tịnh Á thở phào vỗ vỗ ngực.

Đúng vậy, nhưng mà, hình như cậu thật sự rất không

/17