Coi Trọng Người Tình Tổng Giám Đốc

Chương 4 - Chương 2.2

/17


Tần Tinh Tinh còn chưa kịp hỏi kỹ, điện thoại của Âu Dương Hỉ Nhi đã vang lên, cô thở phào nhẹ nhõm, đã có thể thoát khỏi gọng kìm của hai người bạn tốt, nhưng khi cô nghe thấy đầu kia điện thoại di động truyền đến âm thanh của mẹ, cô liền hối hận, có lẽ không nhận cuộc điện thoại này mới tốt hơn.

Mẹ nói cái gì?! Cô chỉ mong mình nghe lầm.

Hỉ nhi, mẹ muốn kết hôn. Mẹ của Âu Dương Hỉ Nhi rất có tính nhẫn nại thuật lại một lần.

Hôm nay là ngày Cá tháng Tư sao? Cô rất khó tin tưởng đây là sự thật, bởi vì mẹ không thể nào gặp được người đàn ông yêu bà giống như cha.

Mẹ cũng không dám tin mình muốn kết hôn, nhưng mà là sự thật, ông ấy rất thích mẹ, ông ấy khiến mẹ hiểu rõ quý trọng quan trọng hơn bỏ qua. Hai chúng ta đều đã mất đi một nửa kia, hi vọng những năm tháng sau này có thể thay thế một nửa kia của đối phương yêu thương đối phương, bảo vệ đối phương.

Chưa từng nghe thấy mẹ nói ra những lời nói cảm tính như vậy, Âu Dương Hỉ Nhi tin tưởng không phải mẹ nói giỡn, nhưng cô hy vọng biết bao nhiêu đây là một trò đùa. Là chú Kha ngày đó dẫn chúng ta đi dự tiệc sao?

Đúng, con cũng có thể nhìn ra ông ấy là một người đàn ông rất tuyệt.

Con biết rồi. Cô không có cách nào lại nói không đi, kết thúc cuộc gọi, cả người cô mềm nhũn giống như búp bê bằng vải đã bị hỏng, không ngờ, sự lo lắng của cô thật sự ứng nghiệm, hơn nữa còn đến nhanh như vậy.

Hỉ nhi, mẹ cậu sao? Tần Tinh Tinh giật mình đến phát sinh đại sự.

Gật đầu một cái, Âu Dương Hỉ Nhi cảm thấy nước mắt của mình chảy rất nhanh, nhưng cô không muốn khóc. Bà nói bà muốn kết hôn, các cậu tin tưởng sao?

Quả thật chuyện này rất khó làm người khác tin tưởng, Tần Tinh Tinh và Lý Tịnh Á kinh ngạc đến mức nói không ra lời, mẹ Hỉ nhi đối với tình cảm thiếu hụt cảm giác an toàn nghiêm trọng, bà chỉ sẽ gọi điện thoại nói bà thất tình, hoặc là lại yêu đương, chuyện như kết hôn nên cách bà rất xa.

Các cậu cũng cảm thấy rất buồn cười đúng hay không? Buồn cười đến mức nước mắt của cô cũng rơi xuống, mẹ vẫn quyết định vứt bỏ cô cùng người đàn ông khác ở chung một chỗ. . . . . . Cô cảm thấy mình bị vứt bỏ, giống như cha vứt bỏ cô mà lên thiên đường. Mẹ cũng muốn vứt bỏ cô đầu nhập vào lồng ngực người đàn ông khác.

Hỉ nhi, chuyện này đối với cậu mà nói không phải chuyện xấu. Đầu óc Tần Tinh Tinh vẫn tương đối minh mẫn, cô biết hiện tại bạn tốt rất mất mát, nhưng mà từ nay cô ấy sẽ được tự do.

Tớ không còn mẹ rồi.

Mẹ vẫn là mẹ như cũ, cô vẫn là người mẹ hoài thai mười tháng sinh cậu ra.

Đúng vậy, máu chảy trong cơ thể cậu là của bà, bà vĩnh viễn vẫn là mẹ của cậu. Cuối cùng Lý Tịnh Á cũng kịp phản ứng, cô đi tới ôm bạn tốt vào trong lòng, xem ra bây giờ Hỉ nhi còn yếu đuối hơn cô.

Không giống nhau, bà là vợ của người khác rồi. Sau này người mẹ cùng vui vẻ cười to, khóc lớn tiếng không bao giờ là của cô nữa.

Một ngày nào đó, cậu cũng sẽ trở thành vợ của người nào đó. Tần Tinh Tinh cũng đi tới ôm lấy cô, quả nhiên quá quan tâm người nào đó không phải là chuyện tốt.

Tớ mới không cần lập gia đình.

Hai mắt trừng lớn, Lý Tịnh Á khẩn trương kêu oa oa. Hỉ nhi, làm sao cậu lại có loại suy nghĩ này?

Rất tốt, tớ theo cậu. Tần Tinh Tinh giống như thật cao hứng khi có thể có người làm bạn cùng cô.

Hai người các cậu đừng náo loạn! Cô biết không thể dùng Logic bình thường để hình dung hai người phụ nữ này, nhưng cũng không phải là không gả được, tuổi còn trẻ đã hô to chủ nghĩa độc thân vạn vạn tuế làm gì?

Kết hôn có gì tốt, có một người đàn ông cả ngày ở bên tai lằng nhà lằng nhằng, sẽ phiền chết được! Tần Tinh Tinh là người chuẩn mực của chủ nghĩa độc thân tối thượng, cô không thích cả đời bị người khác trói chặt, chẳng những phải chia một nửa giường cho người ta, ngộ nhỡ đối phương có thói xấu ngáy to, chẳng phải là mỗi ngày cô đều phải mang theo đôi mắt gấu mèo 0.0 sao?

Tinh Tinh, đừng nói nữa, Hỉ nhi thật sự đã bị cậu làm hư. Lý Tịnh Á chịu không nổi muốn trợn trắng mắt.

Tớ vốn cảm thấy kết hôn không có gì hay, chuyện này không có quan hệ gì với Tinh Tinh.

Tần Tinh Tinh nghe nói vậy đắc ý, đầu năm nay những người phụ nữ đã lập gia đình chỉ có bị chồng và con quay đến mức thành Hoàng Kiểm Bà (thiếu phụ luống tuổi có chồng) và Lão Mụ Tử (bà già) mất hết ý vị. Không hề nhìn thấy thiếu phu nhân ưu nhã kiễng chân lên ở nhà uống cà phê, xem tạp chí, trừ khi tự làm khổ, nếu không làm sao phụ nữ sống chết muốn kết hôn?

Lý Tịnh Á tự biết mình ăn nói vụng về, nói không lại cô, vẫn là ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi của mình.

Lên tinh thần, cho dù như thế nào, chúng tớ cũng sẽ ở bên cạnh cậu. Tần Tinh Tinh vỗ nhè nhẹ bạn tốt đang hoảng thần.

Ngớ ra một


/17