Còn Có Ngày Mai

Chương 7: Trung thu bất ngờ

/46


Trung thu năm nay là trung thu đầu tiên nó xa nhà. Nếu như những năm trước là dù có phải đi học hay không, nó cũng tót về quê từ trước đó 1-2 hôm. Bởi vì người ta nói, trung thu là tết đoàn viên, nó nghĩ nó phải được đoàn viên với mọi người trong gia đình chứ. Đi chơi trung thu với bạn bè, xem bọn trẻ cắm trại, ngồi thưởng thức bánh nướng bánh dẻo với gia đình là một điều tuyệt vời mà nó cho rằng quan trọng hơn tất cả những công việc khác.

Thế nhưng, thật kì lạ. Năm nay, nó lại muốn đón trung thu ở Hà Nội, ở nơi phồn hoa đô thị, bon chen và tấp nập này cho dù trước đó mấy ngày nó cũng đã có dự định về quê. Ừ thì trải nghiệm cái mới cũng tốt.

Nó chuẩn bị cho trung thu của riêng nó, tại nơi đất khách quê người. Cũng có bánh trung thu, cũng đi xem múa lân, rồi cũng có dự định, đi ra đường để cảm nhận không khí trung thu trên từng con phố…Tuy nhiên, có một điều khác là năm nay, nó chỉ có một mình. Chẳng sao cả, nó đã chọn lựa thế, nên nó cũng cảm thấy hài lòng với quyết định của mình.

7 giờ tối, nó quyết định xách xe ra đường để tận hưởng cái không khí Trung thu đang tràn ngập trên khắp các nẻo đường Hà Nội. Lượn 1 vòng quanh khu nó ở, rồi sau đó đi một mạch lên khu phố cổ.

Từng con phố giờ đây đã trở nên vô cùng lung linh, huyền ảo. Những chiếc đèn lồng, những chiếc đèn ông sao, những chiếc chuông gió đang đung đưa trên từng mái nhà. Trên các tuyến đường giờ đây là những dòng người tấp nập, những khuôn mặt rạng rỡ, những đứa trẻ đang thích thú với chiếc đèn lồng, đèn ông sao, những chiếc mặt nạ trên tay. Nó chợt mỉm cười khi nhớ về câu nói của mấy thằng bạn “Hà Nội không vội được đâu”. Bây giờ, có muốn vội cũng vô ích, xung quanh nó chật kín người.

Lượn ra Hồ Gươm. Hồ Gươm thường ngày đã đẹp, đã rực rỡ sắc màu, thì ngày hôm nay, nó càng trở nên huyền ảo, lung linh. Một làn gió nhẹ thoáng qua, gợn lên nỗi buồn man mác. Nhìn những đôi yêu nhau tình tứ, những gia đình cười đùa hạnh phúc, bất chợt, nó cảm thấy cô đơn. Có người từng nói cô đơn không phải là không có ai bên cạnh, mà cô đơn là khi mình đứng giữa một biển người, lại chẳng thể nắm tay ai, chẳng thể tìm thấy người thân quen. Nó bây giờ cũng thế, nó chẳng thể tìm thấy người thân của nó giữa dòng người tấp nập này. Nó và chỉ có nó một mình giữa chốn đô thị phồn hoa, xô bồ và tấp nập.

“Bàn tay tôi đưa ra...

Không có một bàn tay, nắm lại...

Tôi vẫn sống...

Nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt đi nhiều...

Tôi đã biết chấp nhận nhiều hơn...

Và cẩn thận bước đi từng bước, từng bước...

Tôi giấu đi một chút cô đơn...

Giữ trong lòng - Không nói...

Tôi giấu đi một chút nỗi buồn...

Nơi góc nhỏ - Trái tim...”

Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, bóng hình một người con gái quen thuộc thoáng qua tầm mắt.

- Chẳng lẽ lại là… Nhưng không thể thế được…Bây giờ…đang ở bên kia…

Nó lắp bắp trong miệng, chẳng rõ từng câu chữ. Thế rồi, nó đi theo người con gái kia, một người con gái mà nó cho là thân quen ấy.

- Em…Là em đấy à…Có phải anh đang mơ không?

Nó run run, phần vì ngạc nhiên, phần vì mừng rỡ

- Anh…anh……

Cô gái đứng lặng yên 1 lúc, rồi cũng cất tiếng đáp lại

Vẫn giọng nói nhẹ nhàng ấy, vẫn đôi mắt sâu lắng ấy, vẫn khuôn mặt với 2 má lúm đồng tiền và luôn ửng hồng mỗi khi xấu hổ ấy, có khác là đã chín chắn và sắc xảo hơn trước một chút… Một cảm giác yên bình lại ùa về trong nó

- Sao em lại ở đây?

Nó vẫn đầy ắp ngạc nhiên trong từng lời nói

- Trái đất này nhỏ bé thật anh nhỉ, mình lại gặp nhau rùi. Hi

Người con gái đó bẽn lẽn mỉm cười

- Ngoài đường đông lắm, mình kiếm chỗ nào ngồi đi

- Vâng ạ

Một cơn gió nữa lại thoáng qua, nhưng lần này, nó cảm thấy ấm áp lạ thường. Thật không ngờ, người con gái đó, người con gái mà nó nghĩ rằng chắc sẽ chẳng bao giờ được gặp lại ấy, lại ở đây, đi bên cạnh nó.

Cuộc đời là vậy đấy, đôi khi, có những điều, người ta nghĩ chỉ có thể xảy ra trong mơ, thật khó có thể trở thành hiện thực thì vẫn có thể xảy ra. Có những điều họ nghĩ sẽ xảy ra, đôi khi lại chẳng bao giờ đến, đơn giản, nó chỉ tồn tại trong ý nghĩ của mỗi con người. Đó có lẽ là điều kì diệu của tạo hóa

Và cũng như vậy, trung thu năm nay, cứ ngỡ, trải nghiệm cảm giác một mình cô đơn lạnh lẽo, thì nó lại thấy ấm lòng biết bao. Con người ta khi đứng trước một quyết định nào đó, phải học cách đánh đổi. Có lẽ, lần này, sự đánh đổi của nó thật xứng đáng.


/46

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status