Còn Có Ngày Mai

Chương 9

/46


- Anh ơi 10 rưỡi rồi. Em phải về thôi – Em nhìn đồng hồ rồi nhìn nó lo lắng - Em ở đâu, để anh đưa em về, anh để xe ở ngoài bờ hồ - Vâng anh. Hi Nó nắm lấy tay em, đưa nàng qua đường, sang đến chỗ nó gửi xe. - Vừa nãy, em đi với ai, sao lại có một mình. Không sợ lạc à. Hi - Hôm nay là trung thu, em với đứa em em và bạn nó đi chơi. Lúc anh gặp em là sau lúc em bảo đứa em cứ đi với bạn, em muốn đi dạo một mình, lúc về thì đón em. - Vậy bây giờ… - À, lúc ngồi nói chuyện với anh, em nhắn tin bảo nó về trước, em tự về sau rồi. - Ngồi uống nước với người lạ mà không sợ bị bắt cóc à. Em liều thế. Haha - Anh thành người lạ rồi à? - Không… Nó vội quay đi, tránh ánh mắt của em. - Lên xe nào cô nương, nhà cô nương ở đâu nhỉ? - Cũng không xa lắm, anh cứ đi đi e chỉ cho - Vậy bao giờ e lại đi - Tuần sau anh ạ Nó chợt im. Thoáng buồn. Dường như cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Vậy là em lại đi, lại bỏ anh ở lại như ngày hôm đó. Nếu có khác, chỉ là lúc ấy, a đang trong sự quan tâm, lo lắng của một người, còn bây giờ thì không ai cả. - Này - Ơi - Em ôm anh nhé? – Giọng nói thì thầm vang lên, dường như chỉ đủ cho nó nghe thấy - Uk - Có mất phí không đấy - Tính theo phí xe ôm em ạ - Đã được ôm rồi lại còn. Xì Trời thu về đêm, từng cơn gió lạnh thoáng qua. Nhưng nó cảm thấy ấm áp lạ thường. “ Giang hồ hiểm ác anh không sợ Chỉ sợ đường về vắng bóng em” - Anh quẹo trái rồi rẽ vào ngõ kia nhá. Nhà cô em ở đấy - Uk Dừng xe đầu ngõ theo ý của em, nó có vẻ hơi luyến tiếc. Bất chợt, em tiến đến hôn một cái lên má nó. 2 má nàng lại ửng hồng. - Em vào nhà đây – Nàng lí nhí - Uk. Nó vẫn còn đang sững người vì bị cưỡng hôn - Khuya rồi, anh chạy xe cẩn thận nhé. Đừng đi nhanh quá. Trời lạnh nữa - Uk. - Em vào nhé - Uk. Em ngủ ngon Nó đứng dõi theo từng bước đi của em như trước đây vẫn thường làm cho đến khi nàng bắt đầu mở cổng. Và nàng cũng lại ngoái nhìn nó lần nữa rồi mới bước vào trong Nó quay xe. Một cảm giác trống vắng từ từ len lỏi trong người nó rồi trào dâng. Nó phóng nhanh về nhà trọ. Trong đầu từng thứ cảm xúc đang trở nên hỗn loạn. Cất xe, nó nằm vật ra giường. Rồi nó lặng đi. - Sao mình ngu thế, sao mình không xin sđt của em, sao mình lại để em ra đi lần nữa…- Nó lấy tay đập vào đầu và thầm trách - Reeeeeeeè…….reeeeeeeeeeeeeeeeeeè…………… Điện thoại rung. Màn hình bật sáng. Một tin nhắn mới. Một số điện thoại lạ. - Anh ơi, mai em vẫn ở đây, anh rảnh không, mình đi chơi nhé Kí tên : Em - Ơ , sao em có số của anh – Nó rep với tốc độ tên lửa - Sao không bao giờ em nói. Hì. - Uk. Mai anh rảnh - Đùa đấy, mai em nói cho -Uk - Thôi muộn rùi, em ngủ đây. Mai gặp anh nhé. Anh ngủ ngon - Uk. Em cũng ngủ ngon Cuối cùng, em vẫn luôn là người chu đáo. Nó lắc đầu ngán ngẩm. Một trung thu thật đáng nhớ với quá nhiều tâm trạng. Vậy là mai lại được gặp em, không biết sẽ như thế nào nhỉ. Nó lẩm bẩm - Kệ.Ngủ thôi. Rồi ngày mai sẽ đến ! “Nếu là đường thẳng Tôi gét đường thẳng song song. Vì nó cùng hướng nhưng nó xa nhau mãi mãi. Tôi gét đường thẳng cắt nhau. Vì nó chỉ giao nhau 1 lần duy nhất rồi k bao giờ gặp đc nhau nữa. Tôi thích đường thẳng trùng nhau. Vì nó luôn ở bên nhau cho đến tận cùng cuộc sống”

/46

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status