Con đường thay đổi vận mệnh: Ai dám nói nàng là một bao cỏ?

Chương 2: Một lần mất niềm tin vạn lần bất cần

/2


  Chương 2: Một lần mất niềm tin vạn lần bất cần

    Ngồi kế bên Lạc Phong, ánh mắt của Lạc Thiên Ái vì sức khỏe yếu đi mà có chút mơ hồ may mắn là có Tuyết Nhi đứng bên cạnh nàng để ý lâu lâu lại dâng nước cho nàng uống nên nàng mới cầm cự được tới khi xuất hiện những người liên quan về việc nàng ngã ở hồ sen.  

     Giương đôi mắt mệt mỏi lên nhìn những người đang quỳ gồm Di nương Nguyệt Ánh Linh đang ngụy trang một bộ dáng hoa lê đái vũ khiến nàng không khỏi buồn nôn, kế đến là muội muội “ Tốt nhất” của nàng Lạc Thiên Vân đang sắc mặt tái nhợt run cầm cập yếu ớt khiến cho người khác thương tiếc, hai người này đều cho người  khác cảm giác vô tội, đến cha của nàng Lạc Phong cũng suýt bị lừa. Không được nàng sẽ không cho qua như vậy.

    Trong mắt nàng xuất hiện một tia tính kế, sau đó chớp mắt một cái trong mắt đã ẩm ướt bị thương vô độ “ Cha, Ái nhi cảm thấy đau nhức toàn thân, Ái nhi sợ chết lắm” Giọng nói nghẹn ngào làm cho Lạc Phong bừng tỉnh hai đầu chân mày xoắn vào nhau trầm giọng hỏi Nguyệt Ánh Linh.

     “ Ánh Linh vừa qua ta nhận được lời đồn của hạ nhân trong phủ rằng ngươi và Vân nhi có phải hay không tự tay đẩy Ái nhi vào trong hồ”. Khi nói ra thân thể Nguyệt Ánh Linh run mạnh. Không thể nào như vậy được chuyện này bà cùng nàng ấy( Thiên Vân) tính toán mọi chuyện rất rõ ràng mà.

    Lạc Thiên Vân ngẩng mặt lên trong đôi đồng tử đen láy tràn ngập nước mắt đánh lừa lý trí của mọi người. Khóe môi Lạc Thiên Ái nhếch lên cười lạnh một chút chỉ là ở độ công này không một ai phát hiện ra là nàng đang cười. Hảo diễn hay lắm, để xem các ả có thể diễn được bao lâu.

    Ôm cách tay của Lạc Phong thu hút sự chú ý của ông qua trên mặt nàng, nàng khẽ gọi “ Cha___ Ái nhi thật sự có một cảm giác bất an thế nào ấy”. Lạc Phong mỉm cười nhìn nàng trong mắt chứa sự ôn nhu vô hạn “ Ái nhi đừng lo, cha sẽ chủ trì công đạo cho con”

     Bên ngoài mơ hồ truyền đến những tiếng ồn ào khó hiểu, nàng là người phát hiện ra trước nên đứng khỏi ghế từng bước đi cực khổ hướng về phía cửa không ai biết nàng làm gì cũng không ai biết nàng suy nghĩ gì, tất cả chỉ mình nàng biết: Trò chơi sắp bắt đầu.

     Đến khi nàng chưa kịp bước ra khỏi cửa thì một bóng dáng nhỏ nhắn đâm sầm vào nàng. Mọi người ai cũng một phen hốt hoảng may mắn là sau đó chính nữ tử làm ngã nàng cũng kịp thời đỡ nàng trong lúc hoảng loạn khóe miệng của nàng nở ra một nụ cười thật tươi. Đúng vậy ở kiếp trước nữ tử này khi nhìn thấy Lạc Thiên Vân đẩy nàng xuống hồ thì bị Lạc Thiên Vân mua chuộc, ở kiếp trước nàng ngu dốt tưởng rằng mình bị ngã là do lỗi của mình nên mới mặc cho số phận đưa đẩy khiến cha mẹ trở mặt với nàng nhưng bây giờ thì khác nàng chủ động hơn hẳn trong mọi việc sẽ không để bi kịch này xảy ra một lần nào nữa.

    “ Lão gia, nô tỳ có bằng chứng của di nương cùng tam tiểu thư đã xô ngã nhị tiểu thư xuống nước” Lời vừa nói ra trong đại sảnh ngưng trệ một hồi. Lúc này nàng đã trở về ngồi kế bên Lạc Phong ánh mắt lạnh của ông làm cho nàng biết được tâm trạng đi đó là một tâm trạng cực kỳ tồi tệ.

    Nữ tử lời vừa nói ra là Tiểu Điệp một nha hoàn trong phủ, e là sau khi đứng ra chứng minh thì những người thuộc phe mẹ con Nguyệt Ánh Linh cùng Lạc Thiên Vân sẽ không để yên cho nha hoàn này sống đâu nhưng mà nàng vẫn cứ thích làm ngơ đó thì sao nào, chỉ là do nha hoàn đó đã nhận bạc của nàng thì tất nhiên sau đó mọi chuyện sẽ không liên quan gì đến nàng nữa. Thế là loại bỏ một ả hám vinh.

     Lạc Thiên Ái trở lại một bộ dáng không thể nào tin được nhìn hai mẹ con đang quỳ ở dưới, giọng có chút run run nói ra “ Nguyệt di nương, Vân muội tại sao lại đối xử với ta như thế chứ” Nàng tựa hồ như rất kích động hét lớn lên giống như là một nữ tử bị chịu đả kích rất lớn, sau đó lại yếu ớt cầm chặt cái khăn trong tay khiến người khác nhìn vào hẳn là thương tâm vô độ đi. Nhưng mà Tuyết Nhi bên cạnh lại thấy có chút gì đó không đúng.

    Mặc kệ cho mọi người xung quanh bàn tán, Nguyệt Ánh Linh vừa chấm nước mắt vừa nói “ Lão gia, người lại vì một ả nha hoàn ti tiện mà nỡ nhẫn tâm trừng phạt thiếp hay sao” Nguyệt Ánh Linh chấm chấm nước mắt lại khóc tiếp “ Thiếp thật sự không có a, Ái nhi tại sao con lại vu oan cho di nương như vậy chứ”.

    Rõ ràng là mục tiêu Lạc Phong không thành công lại quay sang đổ lỗi cho nàng. Haha được thôi vai diễn nữ tử vô tội bi thương cứ để nàng làm vậy. “ Di nương à, người nói gì vậy chứ, theo người nghĩ là ở hồ sen là tự con trượt chân té sao” Nàng dừng một chút rồi nói tiếp “ Ở hồ sen không trơn không vật cản làm sao con lại bị trượt té chứ, hơn nữa nếu con trượt ngã tại sao lại không hét lên chứ, rõ ràng chuyện này là do có người cố ý sắp đặt, phải không Vân muội muội”

     Mọi người có mặt ở đây đều bắt đầu xì xào bà tán lớn hơn. Tiểu thư nói rất đúng bị trượt tại sao lại không hét, ở kế hồ rõ ràng hằng ngày đều có người quét lau ở đó không một sợi rêu không một hòn đá tại sao nàng lại trượt, rõ ràng là do người có ý sắp đặt.

      Khá mãn nguyện trước sự bàn tán của những người ở đây nhưng bây giờ không phải là lúc nàng nên đắc ý, nhìn quanh phòng vẫn còn có một số ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về phía nàng. Haha bây giờ nàng đã biết lúc trước nàng ngu dốt như thế nào khi hết lần này đến lần khác chống lại cha mà bảo hộ kẻ địch để cuối cùng nàng phải nhận cái kết đắng nhất, nếu nàng còn bảo hộ nữa chẳng khác nào nàng nuôi ong tay áo sao?!

    “ Mọi người, xin hãy giữ im lặng nghe Thiên Ái nói một lời này.” Nàng đứng lên từng bước bước lại chỗ kế bên hai mẹ con độc ác một một thước. Giọng nói như ngọc gõ vào nhau mềm mại dễ nghe nhưng trong giọng nói đó tựa hồ như có một loại lạnh lùng khiến cho người khác cảm thấy áp lực. Trong phút chốc, toàn bộ đều im lặng không khí xung quanh đều vì lời nói của nàng mà trở nên ngưng trệ. Lạc Phong ngồi bên trên tuy không lên tiếng nhưng vẫn nghe thấy lời nói của nàng cả cử chỉ của nàng nữa.

    Lạc Thiên Ái hít sâu một hơi ánh mắt thẳng tắp nhìn vào đôi mắt nghiền ngẫm, của Lạc Phong.” Di nương và muội muội luôn nói không có làm nhưng theo ta thấy biểu hiện của di nương là rõ nhất, hơn nữa lấy tội danh di nương và muội muội bàn kế hãm hại đích nữ theo luật trong phủ mà nói nên nghiêm khắc trừng trị”  Dừng một chút quan sát thấy “ Hảo di nương và “ Hảo” muội muội của nàng sắc mặt trắng bệch không biết vì sợ hay vì “ bệnh” mà lại như vậy nhưng trong thâm tâm của nàng biết rõ sắc mặt như vậy chỉ sợ không phải bệnh đi. Trong lòng tràn dâng lên nỗi cảm giác vui sướng khi người khác gặp họa.

     Lạc Thiên Ái lại tiếp tục nói “ Nhưng vì nể mặt di nương và muội muội lúc trước luôn đối xử tốt với con mà xin cha bỏ qua sự hồ đồ của hai người mà xóa bỏ tội danh mưu kế hãm hại đích nữ”

     Lạc Phong đột nhiên trong đầu vì lời nói của nàng mà vui mừng, lúc đầu khi nàng van xin ông còn thất vọng một phen nào ngờ nàng càng nói càng khiến cho ông vui sướng, nàng nói khéo léo đến nỗi suýt nữa ông cũng không hiểu mà trách lầm con gái của ông rồi. Lời nói của nàng không trực tiếp vạch trần tội mà là từng bước từng bước buộc tội hai người, van xin ông tha thứ tội lập mưu hãm hại đích nữ à…. Chỉ sợ là nàng dẫn tội ra cho những người khác biết. Nói hai người bọn họ hồ đồ chỉ sợ là nàng nói ra để thẳng thừng chê bai với hai người bọn họ đi. Những câu nói này tính ra nữ nhi của hắn biết tiến biết lùi rất tốt không dung tục làm cho người ta chê bai hoàn toàn giống nương tử của ông cũng là mẫu thân của nàng Tô Lạc Viên.

      Đột nhiên Lạc Thiên Vân mạnh mẽ đứng dậy quét mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại trên người của Lạc Phong cất giọng nói nhưng từng chữ cất lên như tiếng sấm nổ bên tai “ Không liên quan tới mẹ của con là Vân nhi ganh tỵ với Ái tỷ nên mới tìm cách đẩy tỷ tỷ xuống nước” Nói xong lại lao đến ôm chân nàng khóc van xin như là chưa từng xảy ra chuyện gì.

     Hảo, bây giờ thừa nhận cũng đã thừa nhận rồi, lời cần nói nàng cũng đã nói rồi bây giờ thì sẽ là lúc nàng hành động. Lạc Thiên Ái nâng đôi mắt tràn ngập nước nhìn Lạc Phong mở miệng như muốn nói điều gì đó rất ủy khuất cuối cùng lại đẩy Lạc Thiên Vân ra mà chạy nhanh ra sau lưng chỗ Lạc Phong. Lạc Thiên Vân vì không phòng bị nên dễ dàng vì cú đẩy của nàng mà ngã sang một bên trong mắt lóe lên tia oán hận nhưng cũng bị ôn nhu trong mắt tầng tầng lớp lớp che đi.

     Lạc Thiên Ái sau khi đứng kế bên Lạc Phong mới chậm rãi nghẹn ngào “ Muội à, sao lại đối xử với ta như thế” Nhìn vẻ bề ngoài của Lạc Thiên Ái thương tâm bi thống khiến mọi người dễ dàng bị mất lừa thật ra trong lòng của nàng vui sướng hơn ai hết.

     Lạc Phong nhíu chặt mày ông cũng không ưa gì mẹ con này chỉ là vào đúng 10 năm trước ông vừa 25 tuổi thế lực của Nguyệt gia quá cường đại đi, nữ tử này khăng khăng đòi gả cho ông lại còn bắt nạt người ông yêu thương nhất. Nói ả có thể trụ được đến bây giờ cũng là tâm cơ sâu lắm rồi.
    
    “ Người đâu, lập tức đưa hai người này ra ngoài mỗi người đánh 20 trượng” Lời vừa nói sắc mặt mọi người đều đại biến 20 trượng sao chỉ sợ là cũng nặng quá đi. Một số khác còn nói thầm trong lòng: Hừ! 20 trượng sao quá ít rồi.

      Người được kéo ra ngoài nhưng tiếng vẫn còn vang vọng mãi. Tiếng khóc, tiếng cầu xin càng ngày càng nhỏ. Nhưng nàng vẫn sắc mặt không biến đổi, không cầu xin không bảo bọc như lúc trước khiến cha nàng cực kỳ hài lòng và mọi người được một phen nhìn nàng bằng cặp mắt khác. Nàng giờ đây trong mắt mọi người lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn, nghiêm chỉnh hơn nhưng chỉ một mình nàng biết đối với người thân của nàng điều đó hoàn toàn không tồn tại. Người đã làm nàng một lần mất niềm tin thì vạn lần…. nàng bất cần


/2